Trong đôi mắt hắn tràn ngập ấm áp dịu dàng, thấp giọng nói: “Thanh nhi,
lời này của nàng trái lại thật khiến ta cảm thấy giống như tiểu thê tử căn
dặn phu quân lúc đi xa, mọi chuyện phải thận trọng, nếu như đây là thật thì
tốt biết bao?”
Tiễn bước Ly Quang, trong lòng ta buồn bã bế tắc, phiền muộn khó chịu,
ở trên mặt nước đạp sóng mà đi, chỉ cảm thấy đất trời bao la, sóng biếc trập
trùng, càng thêm u sầu thê lương.
Trong số các thủ hộ đi theo phía sau có một người trẻ tuổi dáng vẻ khỏe
mạnh tiến lên nói: “Bẩm công chúa, lúc thuộc hạ rời đi, Vương thượng đã
căn dặn thuộc hạ, nhanh chóng hộ tống công chúa hồi cung, không thể nấn
ná bên ngoài quá lâu.”
Mấy ngày nay từ khi ta ở cùng với phụ thân, người cũng chưa từng yêu
cầu ta chuyện gì. Trong lòng cho rằng hộ vệ Tu La này chính là giả truyền
mệnh lệnh, ngả người nằm trên mặt biển, đầu gối trên hai tay, xấu xa nói
“Ta đi đến đây có chút mệt mỏi, nếu như ngươi muốn lập tức đưa ta về, vậy
ra sẽ cõng ta sao?”
Ý cười trong đôi mắt nam tử chợt thoáng qua, nghiêm nét mặt khom
người nói: “Nam nữ khác biệt, thân thể công chúa tôn quý, không cho phép
hạ thần vấy bẩn.”
Ta nghe hắn tự xưng hạ thần, cũng không phải là hộ vệ chuyên trách,
trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có trọng thần võ tướng mới tự xưng như
vậy. Mấy hộ vệ này tất cả đều tự xưng thuộc hạ, lẽ nào nam tử này lại
không phải hộ vệ, chính là võ tướng của Tu La Vương phụ thân? Không
khỏi híp mắt, quan sát hắn nhiều một chút.
Nam tử trước mắt lưng dài vai rộng, làn da hơi ngăm đen, không trắng
nõn như nam tử Thiên giới, nhưng tóc đen răng trắng, trong mắt ý cười