Thiên giới lại không thể nào xóa bỏ thù hận, Thanh nhi…Thanh nhi, nàng
liệu có thể nào đồng ý, gả cho ta, làm thê tử của ta?”
Ta ngẩng đầu nhìn, nam tử trước mặt ôn nhuận dịu dàng như dòng suối
ấm áp, vẫn như lần gặp gỡ đầu tiên, khiến người kinh diễm. Trong lúc mơ
hồ mấy ngàn năm đã trôi qua, nhưng tấm chân tình của người này cuối
cùng vẫn chưa từng thay đổi, khiến ta sao có thể không cảm động. Ta mấp
máy môi, cổ họng như thể nghẹn ứ, lại nói không ra được một chữ. Ta với
Nhạc Kha nếu như không có khả năng, liệu ta còn có thể lựa chọn lại lần
nữa hay không?
Nhất thời trong lòng rối loạn, nhưng nhìn thấy đôi mắt hắn dần dần tĩnh
mịch như tro tàn, không khỏi gật gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Đôi mắt âm u
của hắn lập tức sáng rực, cười nói: “Thanh nhi, ta biết rõ chuyện này khả
năng rất thấp, nhưng vẫn hi vọng chờ đợi. Nàng thấy ta có ngốc không?”
Ta thầm nghĩ: Ngươi đối với ta tình thâm ý trọng, lẽ nào chỉ một từ ngốc
có thể diễn tả được hết chứ? Trọng tình si ngốc, không thua gì Tu La
Vương phụ thân. Nhưng miệng lại không dám nói nhiều lời, chỉ sợ không
cẩn thận, ngay cả lúc chia tay chút ý cười trên mặt hắn cũng bị ta quét sạch.
Chỉ khẽ mỉm cười dặn dò hắn: “Giao tộc và Thiên giới đánh nhau, kẻ trên
trời kẻ dưới nước, chung quy vẫn là chịu thiệt một chút, nếu như ngươi có
thể khuyên can Giao vương …” Ngừng lại một chút, chỉ cảm thấy chuyện
này khả năng cực kỳ nhỏ nhoi. Ta sớm đã biết Giao Vương chuyên quyền
độc đoán, Ly Quang há có thể ảnh hưởng chứ.
Trong lòng thay hắn lo nghĩ, lắc lắc đầu cười nói: “Ngươi xem, ta lại đi
nói lời ngốc nghếch thế này. Nếu như không thể khuyên giải Giao Vương,
ngươi phải tìm cách khác đi. Chỉ là bất luận thế nào, chung quy cũng phải
chú ý bản thân. Ta ở trong thành Tu La, dù gì ta với ngươi vẫn sẽ có cơ hội
gặp gỡ.”