nồng đậm, có chút khí phách của Tu La Vương phụ thân, cực kỳ quang
minh lỗi lạc.
Ta luôn luôn tán thưởng những nam tử giống như phụ thân, quan sát hắn
kỹ một chút, nhẹ giọng hỏi: “Ta thấy ngươi không giống hộ vệ, lẽ nào là
trọng thần võ tướng trong tộc?”
Hắn khẽ mỉm cười, tựa như vầng dương chói lọi, khiến người khác nảy
sinh ý muốn thân thiết. Chỉ nghe hắn cao giọng đáp: “Tiểu thần chính là
Hùng Lực-chiến tướng dưới trướng Tu La Vương, thống lĩnh đội quân tiên
phong.”
Ta lập tức bật dậy, trên mặt nóng bừng, có chút ngượng ngùng nói:
“Hùng Lực Tướng quân đừng chê cười. Thanh Loan hôm nay tâm tình
không thoải mái, nhất thời thất lễ, vẫn xin Hùng Lực tướng quân rộng lòng
lượng thứ, đừng nhắc đến chuyện này trước mặt phụ thân.”
Hắn mờ mịt khó hiểu: “Công chúa đa lễ rồi. Chỉ là tiểu thần thấy Vương
thượng hết mực yêu thương công chúa, chuyện nhỏ này, công chúa vì sao
lại sợ Vương thượng?”
Ta lắc lắc đầu, “Không phải vậy. Không phải Thanh Loan sợ Tu La phụ
thân, mà là Tu La phụ thân hàng ngày trăm công nghìn việc, chính vụ bận
rộn, người đối với chiến tướng dưới trướng lại quan tâm nể trọng, nếu biết
ta ở trước mặt tướng quân vô lễ thế này, trong lòng nhất định không vui.
Thanh Loan không thể thay phụ vương chia sẻ phiền não thì thôi, lẽ nào lại
có thể khiến người không vui?”
Hùng Lực cao ráo tráng kiện, tính tình xem ra cũng không khác với
những nam tử trong tộc, đều ngay thẳng bộc trực. Nghe ta giải thích như
vậy, cười nói: “Vương thượng và công chúa vạn năm không gặp, nhưng sao
tiểu thần nhìn thấy, công chúa và Vương thượng một chút xa cách cũng
không có, thật tình quan tâm hiếu thuận.”