mây xanh. Đúng là giọng của Đan Chu.
Từ sau khi ra khỏi Trấn Tiên Tháp, tiên lực của ta vô tình tăng thêm mấy
vạn năm, tiên chướng ta tạo đương nhiên Đan Chu không thể xông ra. Do
vậy chỉ có một khả năng, dì phá tiên chướng, cứu Đan Châu ra.
Ta gọi đám mây lành đến, cùng Hùng Lực và Tiểu Kim Phượng, nhanh
như chớp rời khỏi núi Đan Huyệt.
Tiểu Kim Phượng được ta cứu ra nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, thần trí
không rõ ràng. Ta và Hùng Lực ngừng lại trên đường, qua đêm trong một
sơn cốc nhỏ, dùng tiên lực giúp nàng hạ sốt. Nhưng Đan Chu ra tay rất
ngoan độc, trọng thương trên người nhất thời nửa khắc cũng không thể lành
lại được, chỉ có thể chờ đợi miệng vết thương từ từ kết vảy.
Tội nghiệp nàng chỉ là một tiểu cô nương tựa như nụ hoa nhỏ, nếu không
có ta và Hùng Lực đến cứu đúng lúc thì sớm đã tàn lụi rồi. Sau khi Tiểu Hỉ
Thước được ta hóa về hình người, tuy rằng bất mãn không cho nàng ở lại
núi Đan Huyệt thám thính tình hình địch, nếu có cơ hội tốt thì sẽ báo thù.
Nhưng sau đó, khi giúp ta thay quần áo cho Tiểu Kim Phượng, thấy toàn
thân Kim Phượng gần như không một mảnh da nào lành lặn thì tròng mắt
tiểu Hỉ Thước nhanh chóng long lanh đẫm lệ, từng giọt nước mắt theo từng
tiếng rên rỉ không ngừng của Kim Phượng mà rơi xuống.
Buổi trưa ngày thứ hai, ta chỉ huy Hùng Lực cõng tiểu Kim Phượng đang
hôn mê bất tỉnh đến cửa phủ đệ của Điền Trì giao vương. Chẳng qua đã
hơn hai trăm năm chưa từng đến, tiểu đồng giữ cửa kia cũng xa lạ, không
nhận ra ta, ngăn cản đoàn người chúng ta lại, không cho vào cửa.
Mấy ngày nay tâm tình của ta không ổn định, khí huyết lại khô cáu, chỉ
là đang kiềm chế không bộc phát mà thôi. Tiểu đồng kia mồm mép ồn ào
lộn xộn: “…… Tặc tử từ đâu đến, dẫn theo một tiểu cô nương nửa chết nửa
sống, muốn lừa đảo vào Giao Vương phủ à? Còn không mau cút đi?!”