Tiểu Kim Phượng kia tựa vào trong lòng ta, cố gắng ngẩng đầu lên, cười
nói: “Đa tạ tỷ tỷ tương trợ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay vô cùng tái nhợt, nhưng ngũ quan
tinh xảo không thua Đan Chu, lại lộ ra ý chân thành khiêm nhã.
Mất một lúc lâu Đan Chu mới nói: “Thanh Loan, con tiện nhân nhà
ngươi còn dám trở về? Dám hủy đi hôn lễ của ta, vậy nạp mạng bồi thường
đi!”
Tiểu Hỉ Thước bị ta biến thành trái cây đặt trong tay áo bỗng nhiên nhúc
nhích động đậy, rõ ràng đã nghe được lời nói của Đan Chu. Ta một tay kéo
Tiểu Kim Phượng đi, một tay đè tay áo lại, cười nhạo: “Đan Chu, mặc dù tỷ
là công chúa cao quý, nhưng cách thức hành sự lại chẳng khác gì tà ma
ngoại đạo, lòng dạ đen tối thủ đoạn ác độc. Ta thấy con người Lăng Xương
thái tử kia mặc dù hoa tâm, nhưng khả năng nhìn người lại rất tốt! Liếc mắt
một cái vẫn có thể nhìn thấu bản chất con người, may mà không lấy tỷ về
nhà, bằng không–” Lời còn chưa dứt, Đan Chu đã vung phượng linh lên,
Hùng Lực nhào đến cản nàng ta, bàn tay nâng lên cao rồi đánh mạnh
xuống, chỉ nghe “Ba” một tiếng, nửa mặt Đan Chu đã phồng lên.
Hắn còn chưa hả giận, tát thêm một cái bên má kia, mới khinh miệt nói:
“Dám nhục mạ công chúa Tu La bọn ta, cùng lắm chỉ là một con Phượng
Hoàng nho nhỏ, lại nhục mạ công chúa Tu La tộc ta, tất nhiên sẽ san bằng
núi Đan Huyệt của ngươi!”
Ta trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có
người ra mặt thay ta trừng trị Đan Chu. Nhưng thấy hai má nàng ta sung
phồng, tóc tai bù xù, cất tiếng kêu đinh tai: “Mẫu thân, mẫu thân –” Vừa
khóc vừa xông ra ngoài.
Ta ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm oán nói: “Hùng Lực, thật không biết thương
hương tiếc ngọc. Ra tay với nữ tử lại độc ác như vậy. Chung quy cũng nên