để lại cho nàng ta vài phần thể diện chứ? Tốt xấu gì nàng ta cũng được coi
là công chúa Điểu Tộc.”
Không ngờ Tiểu Kim Phượng trong lòng ta ngẩng đầu lên, khinh thường
nói: “Nàng ta làm sao có nửa phần uy nghi của một vị công chúa?”
Mồ hôi lạnh từ trán nàng ta nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất, bổn tiên
trông thấy quả thật có chút đau lòng, cầm khăn lau cho nàng, nàng cảm
kích nói: “Đa tạ tỷ tỷ!”
Đan Chu gào khóc chạy đi, nhưng lại không có cách nào ra khỏi kết giới.
Nàng ta quay đầu lại trừng mắt nhìn ta, bổ nhào đến giống như muốn ăn
thịt người, hét lên kinh thiên động địa: “Thanh Loan, ta liều mạng với con
chim hoang dã nhà ngươi!”
Ta ôm lấy Tiểu Kim Phượng nhún người nhảy lên, tiện tay hóa ra một
tấm gương ném qua, lắc đầu nói: “Đan Chu, tỷ nhìn lại bộ dạng điên loạn
của tỷ đi! Tiểu Kim Phượng nói đúng, bổn tiên là công chúa cao quý của
tộc Tu La, nhìn chung vẫn phải chừa lại vài phần mặt mũi cho Tu La phụ
thân, tránh cho con gái của phụ thân mới ra cửa đã bị người ta đánh.”
Tấm gương chậm rãi di động trong không trung rồi bay thẳng đến trước
mặt nàng ta, Đan Chu nhìn vào trong gương, lại giống như điên lên, lớn
tiếng thét chói tai, phượng linh vung lên đánh nát tấm gương.
Ta kéo Hùng Lực chạy ra ngoài điện: “Lúc này không đi, chẳng lẽ còn
chờ bị đánh mới đi sao? Nếu như ta đoán không lầm, tầm khoảng nửa canh
giờ nữa, cơn tức giận của Đan Chu giảm xuống, dì cũng sẽ tới thu thập tàn
cục.”
Hùng Lực cười nói: “Cẩn tuân chỉ dụ của công chúa!”
Ta kéo Hùng Lực, ôm Tiểu Kim Phượng trong lòng, theo đường cũ rời
đi. Ra khỏi Phượng Tê Cung thì nghe một tiếng khóc thảm thiết, vang tận