lông đuôi).
Thất Linh Kim Phượng xuất thân cao quý, bình thường khó gặp, nhìn
thấy ở núi Đan Huyệt cũng có thể xem là kỳ tích.
Mặc dù nguyên quán của Phượng Hoàng ở núi Đan Huyệt, nhưng tổ tiên
cũng không phải là nhất mạch đơn truyền, chỉ là tộc trưởng Điểu Tộc chỉ có
thể có một, những con chim Phượng Hoàng không thể kế thừa chức vị tộc
trưởng thì phân tán khắp nơi, trăm ngàn năm khó được một lần trở về núi
Đan Huyệt. Không giống như ngoại tổ mẫu, sinh thời chỉ có hai đứa con
gái, một vị chân thân chính là Phượng Hoàng, một vị chân thân là chim
Loan, chức vị tộc trưởng này thật sự không có gì để mà bàn cãi.
Sắc mặt Đan Chu dữ tợn, tức giận nói: “Ngươi còn dám tranh luận?”
Phượng Linh trong tay như mưa rơi xuống, chỉ trong thoáng chốc, tiểu
Kim Phượng kia liền đau đến nói không nên lời, cắn răng đau khổ chống
đỡ.
Ta không đành lòng, muốn giúp đỡ tiểu Kim Phượng một lần, tạo ra một
tầng tiên chướng ở bên ngoài điện rồi hiện nguyên hình bước vào sâu trong
điện, cười nói: “Tỷ tỷ làm gì vậy? Cùng lắm chỉ là bị một nam nhân vứt bỏ
thôi mà, tội gì phải trút giận lên một tiểu nha đầu chứ?”
Ta vừa âm thầm đề phòng, vừa tiến đến đỡ tiểu Kim Phượng.
Hùng Lực cũng hiện thân, đi theo sau ta một tấc cũng không rời.
Cho dù Đan Chu suy tính thế nào cũng không ngờ ta lại hiện thân, toàn
thân run run, cơ mặt vặn vẹo, khuôn mặt từ trước đến nay vốn xinh đẹp
tuyệt trần giờ phút này vô cùng thê thảm, ta nhắm mắt lại, lúc trước sao ta
lại có thể cảm thấy nàng ta xinh đẹp cơ chứ? Gương mặt xấu xí như vậy,
cho dù khoác lên bộ y vũ nhiều màu cũng chỉ lộ ra khí chất dung tục.