1: người này chồng lên người kia.
Ta lúc này mới nhớ tới bản thân hình như có chút thất lễ, nhưng đám tiểu
đồng trông cửa thật sự đáng giận mà, mở miệng khép miệng cứ coi ta như
tặc tử, ta há có thể nuốt trôi cục tức này? Nhưng nghĩ tới việc Nhạc Kha lại
quên ta rồi, trong lòng liền đau đớn quặn thắt, như thể ăn phải Hoàng Liên,
nhưng cũng không nghĩ sẽ vô duyên vô cớ vì mấy tiểu đồng này mà chịu
thiệt, liền thu chân lại, đám tiểu đồng đó ai ui lồm cồm bò dậy. Ta cười
ngỏn ngoẻn nói: “Lời này của Giao vương là sao? Thanh Loan lý nào lại là
một con chim không hiểu lễ nghĩa như vậy? Thanh Loan mặc dù chỉ là một
địa tiên nho nhỏ, nhưng khách đến cửa cần phải tôn trọng phép tắc, biết
phép lịch sự, không thể há miệng tặc tử ngậm miệng tặc tử cứ thế mà gọi
loạn.”
Tiểu đồng đó bị ta đè nằm bên dưới những tiểu đồng khác, gương mặt
sớm đã sung huyết đỏ ửng lên. Vất vả lắm mới ngồi dậy được, gương mặt
đỏ hồng mới vừa nhạt bớt một chút, nghe thấy lời này lại đỏ lựng lên như
gan heo.
Giao vương nhìn nhìn ta, bị ta hung hăng trừng mắt nhìn lại, lập tức quay
đầu quan sát tiểu đồng gương mặt hãy còn đang đỏ bừng đó. Thấy tiểu
đồng cũng có chút không tự nhiên,có vẻ như bị ta nói trúng, tức thì quắc
mắt liếc hắn, tức giận nói: “Ngay đến giữ cửa cũng làm không xong, ngươi
đồ vô dụng này còn giữ làm gì?” Nói rồi điểm một cái, tiểu đồng ấy tức thì
biến thành một con cá kim tiền, trên cơ thể màu đỏ hồng điểm hơn chục
chấm đen lốm đốm, dáng vẻ có chút thú vị.
Giao vương kế đó cười nói: “Thanh nha đầu đừng giận. Hai trăm năm
không gặp, mới tới cửa đã nổi giận rồi, không đáng không đáng! Nhìn xem,
ta đã biến tên tiểu đồng này về nguyên thân rồi, có thể giải cơn giận của
ngươi chưa?”