Ta biết Điền Trì Giao vương làm vương nhưng lại không hề kiêu ngạo,
phàm là những người hợp tính, tất cả đều đối xử ngang hàng, nếu như ta
còn nghiêm nét mặt, không chừng y sẽ thật sự nhận lỗi ngay tại nơi này. Vị
Giao Long này chính là Tam đệ của Đông Hải Long Vương, chỉ vì năm đó
mắc phải nợ phong lưu, nhưng lại không chịu cưới những tiên tử bị mình
trêu ghẹo về nhà nên mới bị phụ vương của y phạt trấn giữ Điền Trì, cả đời
này không được phép đặt chân đến Đông Hải Long Vương phủ.
Thiên sơn như mộng, vạn lý thành hàng.2 Người mà ta nhớ thương, hiện
giờ rõ ràng đang đứng trước mặt ta, nhưng hắn đã quên ta rồi, gương mặt
ngập tràn ý cười, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ta nhịn lại nhịn, cuối
cùng đem nghi vấn nuốt xuống, cười nhạt nói: “Thanh Loan vô tình cứu
được một con thất linh kim phượng, đúng lúc ở chốn hoang vu không nơi
trú ngụ, ngang qua Điền Trì, muốn mượn quý phủ của Giao vương để Tiểu
Kim Phượng này dưỡng thương.”
2Trải muôn dặm đường trường, vượt qua muôn nghìn núi, cảm giác như
một giấc mộng
Hùng Lực ôm Tiểu Kim Phượng, cúi đầu gọi ta: “Công chúa…”
Điền Trì Giao vương vỗ tay vui mừng: “Thanh a đầu thế nhưng hiện giờ
đã làm công chúa của tộc Tu La rồi. Mấy hôm trước Bổn vương còn nói đó
là lời đồn, cũng không thể tin được. Thì ra chuyện này là thật?”
Ta gật gật đầu, lướt mắt nhìn Nhạc Kha, nhưng thấy trong đôi mắt
phượng của hắn dường như có tia mơ hồ, trong lòng chỉ cảm thấy vừa ngọt
ngào vừa đau đớn. Ta từng thức suốt đêm không ngủ, lo lắng hắn ở Thiên
giới bị người ám toán, chẳng những không thể cứu được Trắc phi nương
nương mà còn liên lụy đến tính mạng của bản thân. Khi ấy cũng chưa từng
mong mỏi tương lai của chúng ta có thể sống chết không rời. Chẳng qua là
một lòng tưởng nhớ, vô tình quyến luyến, đến bây giờ không thể vãn hồi.