Giao vương kinh ngạc nói: “ Ngươi nói Tiểu Kim Phượng này chính là bị
Đan Chu đánh đến nông nỗi này?”
Ta gật gật đầu, vừa bảo Hùng Lực đi vào trong Giao Vương phủ vừa nói:
“Ta đi đến núi Đan Huyệt một chuyến, ngầm thấy Đan Chu đang đánh giết
Tiểu Kim Phượng này, nhất thời phẫn nộ liền ra tay giải cứu.”
“Núi Đan Huyệt…” Nhạc Kha cất cao giọng khiến ta thất kinh lảo đảo
một cái, ngừng lại, toàn thân cứng đờ. Thế nhưng hắn lại như không có gì,
rảo bước hướng về phía trước.
Điền Trì Giao vương tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn ta, tiến
lên trước một bước, dẫn một hàng người hướng khách phòng trong phủ mà
đi.
Vì trong lúc vô tình cứu Tiểu Kim Phượng, ta mới mượn cớ ở lại nơi
này. Nhưng trong lòng thống khổ, cũng không biết còn có thể gặp Nhạc
Kha được mấy lần. Hắn lại không nhớ chuyện trước đây, thật sự khiến
người đau lòng.
Qua ngày thứ hai thì Tiểu Kim Phượng tỉnh lại, ta tận tình gặng hỏi mới
biết, luận theo bối phận, nàng và ta chính là chị em họ cùng tổ mẫu. Bà cố
của chúng ta và ông cố của nàng sớm đã quy tiên, ngay cả tổ mẫu (bà nội)
của nàng cũng đã tạ thế. Trước mắt người coi quản mọi chuyện trong nhà
chính là mẫu thân nàng. Chỉ vì dạo gần đây mẫu thân nàng trong lòng
không yên, nhiều lần mơ hồ có dự cảm núi Đan Huyệt bị ngoại địch xâm
chiếm, gặp phải kiếp nạn lớn, cho nên mới sai nàng đi dọ thám.
Tiểu Kim Phượng từ trước đến nay chưa từng xa nhà, lại thêm tính tình
bộc trực thẳng thắn, lúc đến núi Đan Huyệt, chỉ thấy trên núi oán chướng
mịt mù, sốt ruột xông vào, kinh động đến Điểu tộc tuần tra núi, bị bắt áp
giải đến chỗ dì.