Dì nhìn nàng, cũng chỉ đơn giản hỏi một vài chuyện, lại nói trong nhà chỉ
có duy nhất một nữ nhi, chính là đường tỷ của nàng, mấy ngày trước vừa bị
hối hôn, tâm trạng buồn bực phiền não, lại không có người bên cạnh, thấy
nàng tuổi nhỏ nhanh nhẹn khôn khéo, muốn nhờ nàng bầu bạn với nữ nhi
mình.
Trong lòng ta cười lạnh: Đan Chu hà cớ gì phải cần có người bầu bạn cơ
chứ? Chiêu mượn đao giết người này của dì quả thực quá khéo. Dì biết rõ
Đan Chu thường ngày quen thói đánh đập cung nga, lần này bị hối hôn lại
càng ra sức phát tiết, đẩy Tiểu Kim Phượng tới đó, chính là rắp tâm muốn
giết!
Đôi mắt Tiểu Kim Phượng lộ nét kinh hãi, thân mình nho nhỏ run rẩy
một hồi, nghĩ lại mà sợ nói: “Muội đâu biết vị đường tỷ này lại tàn nhẫn
hung ác như vậy chứ?”
Tuổi nàng còn nhỏ, chỉ cho rằng việc bị đánh đập thô bạo là chuyện đáng
sợ nhất, nào biết điều đáng sợ nhất chính là cảm giác vô vọng thê lương
trong lòng, như tình cảnh ta hiện tại giữa ta và Nhạc Kha. Ta chung tình với
hắn, hắn rõ ràng cũng một lòng đối với ta, thế nhưng gặp nhau lại như
người xa lạ. Trong lòng đau đớn cơ hồ rỏ máu, nhưng nỗi đau này lại
không cách nào nói được nên lời, lại thêm ngại Tu La phụ thân, không thể
cùng hắn cầm sắt hòa minh tương thân tương ái, cũng chẳng còn gì vui thú,
thống khổ vô cùng.
Ta sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, an ủi: “May mắn là hiện tại muội đã rời
khỏi núi Đan Huyệt, không cần phải sợ nữa rồi. Đợi đến khi thương thế
lành thì về nhà đi a.”
Tiểu Kim Phượng cảm kích nói: “Đa tạ Loan tỷ tỷ, bằng không lại thêm
ba ngày nữa, muội có thể không chịu đựng nổi.”