Bích Dao gương mặt đẫm lệ nức nở nói: “Tam ca, ca thật sự không thể
nói một câu thật lòng với muội sao? Ly Quang ca ca huynh ấy rốt cuộc thế
nào rồi?”
Nhạc Kha nhíu mày nhìn nàng, mi gian hoàn toàn không có nét dịu dàng
ấm áp như ngày xưa: “Sống chết của hắn thì có can hệ gì đến muội? Tiểu
muội, chuyện này đừng nhắc đến nữa!”
Trong lòng ta chợt căng thẳng, không biết Ly Quang đến cùng xảy ra
chuyện gì, lẽ nào còn dính tới sống chết?
Bích Dao tựa như hoàn toàn không một chút cảm kích, đột ngột bưng
mặt òa khóc: “Phụ vương mẫu phi và các huynh ai nấy đều gạt muội, nếu
không phải thân thể muội yếu ớt, muội nhất định cũng sẽ bỏ trốn với huynh
ấy.”
Trên mặt Nhạc Kha chợt lóe lên nét giận dữ, lạnh lùng nói: “Cái chuyện
đại loại như bỏ trốn này chung quy cũng cần phải lưỡng tình tương duyệt.
Người trong lòng Ly Quang là ai, không phải muội không biết.”
Lời này của hắn, có chỗ nào giống với mắc bệnh hay quên?