Bích Dao bình tĩnh nhìn hắn một hồi, giống như không còn cách nào
khác: “Được rồi. Tam ca, nếu như huynh thực sự phải biết, muội sẽ nói cho
huynh biết. Muội trước đây có nói với huynh về ý trung nhân trong lòng Ly
Quang, chính là Loan điểu này. Chẳng qua Thanh Loan và Ly Quang vui vẻ
bên nhau, nhưng Tam ca cũng một mực thầm lặng nảy sinh tình cảm với
nàng, có điều chỉ rơi vào kết cuộc buồn bã chán chường.”
Nhạc Kha do dự hết nửa ngày mới gật gật đầu: “Ta biết rồi, không cần
tiểu muội phải bận tâm nữa.”
Bích Dao dường như cực kỳ lo lắng, liên tục dặn dò: “Tam ca huynh có
điều không biết. Hiện giờ Loan Điểu này trở thành công chúa của tộc Tu
La, cùng với Thiên giới không hề qua lại, chiến sự không chừng sẽ nổ ra.
Giao tộc lại chiếm đóng nhân giới, Ly Quang ca ca…Muội mặc dù lo cho
huynh ấy, nhưng cũng biết huynh ấy và Loan điểu này mới xứng đôi. Vì
vậy ca ca nếu có gặp lại Loan điểu này, nhất định phải cách xa nàng ta một
chút, vạn nhất cũng không thể nói chuyện nhiều.”
Ta trợn to đôi mắt cá vàng, cật lực trừng mắt nhìn nàng. A đầu chết tiệt
này dám mở to mắt nói dối. Bản thân lo sợ bị Giao tộc vạ lây liên lụy bản
thân cũng thôi đi, lại còn bịa điều đặt chuyện lừa gạt Nhạc Kha.
Từ lúc ở Thiên đình chia tay với hắn, ta luôn lo lắng hắn xảy ra chuyện
bất trắc, chẳng những không cứu được mẫu thân mà ngược lại còn mất
mạng. Hiện giờ nghe nói Trắc Phi nương nương đã được cứu thoát, đây
đúng là chuyện tốt, nhưng chứng hay quên của hắn chẳng những tái phát
mà còn trở nê trầm trọng. Cũng không biết trong đó có nội tình gì đây.
Nhạc Kha với Bích Dao sau khi nói lời tạm biệt thì ra khỏi hoa viên. Ta ở
đây chẳng có gì vui, lại muốn thử thăm dò xem Nhạc Kha liệu có tin lời
Bích Dao hay không, liền một đường bám theo phía sau, thấy hắn bước qua
một con đường nhỏ quanh co, ra tới cổng thùy hoa2, băng qua hành lang,