hướng phía sân trong mà đi, vội vội vàng vàng hiện về chân thân, ai ui một
tiếng, ngã xuống ven đường.
2cửa thuỳ hoa; cửa núm tua (một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa,
trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu)
Trước mắt xuất hiện một đôi tay đem ta ôm vào trong ngực, nhưng rồi lại
bất ngờ đẩy ra, gương mặt tuấn tú của người đó nhất thời đỏ ửng, ngơ ngơ
ngác ngác nhìn bàn tay mình, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ không thể lý giải
nổi, lẩm bẩm nói: “Sao lại có thể như vậy?”
Ta đã lâu không gặp Nhạc Kha, thế nhưng hắn lại hoàn toàn quên ta, vốn
dĩ nên là một chuyện khiến ta cảm thấy bi phẫn chua xót, thương cho thân
mình, nhưng giờ phút này gương mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, dáng vẻ tay
chân luống cuống có vài phần thú vị, khiến ta mỉm cười vui vẻ: “Tam điện
hạ cảm thấy bản thân làm ra hành động này quá đỗi thành thạo, thắc mắc
không hiểu nổi sao?”
Hắn gật gật đầu.
Ta bày ra nét mặt có vài phần oán giận: “Tiểu tiên mặc dù là hôn thê của
Ly Quang Điện hạ, nhưng trước đây Tam điện hạ với tiểu tiên…với tiểu
tiên đã có hành vi vợ chồng…” Nếu như Bích Dao muốn đổi trắng thay
đen, ta sao lại không thuận theo lời nói của nàng mà chỉnh sửa một chút?
Nếu Nhạc Kha đã mất đi ký ức, hoàn toàn không nhớ chuyện trước đây,
hắn nhất định sẽ chỉ tin tưởng vị muội muội này, cho dù ta có nỗ lực thế
nào thì cũng sẽ không đạt được kết quả gì, không nên đi ngược với lời của
Bích Dao, chi bằng dựa trên lời bịa đặt của nàng mà thêm thắt vài câu, khơi
gợi lên những chuyện đã trải qua của Nhạc Kha trong khoảng thời gian này
mới là điều quan trọng nhất.
Quả nhiên, lời này khiến Nhạc Kha dừng bước không đi nữa, nét mặt
hoảng hốt, lông mày cau lại một chỗ, đích thực là bộ dáng đã quên rồi.