Hắn ngờ vực đẩy áo choàng ra, kéo ống quần dài, đích thực nơi cổ chân
ẩn hiện một sợi tơ hồng mỏng manh, mơ hồ ẩn giấu dưới mạch máu hồng
bên dưới da thịt, màu sắc cũng không khác biệt lắm, bình bình thường
thường, nếu không tỷ mỷ quan sát cũng không dễ gì nhìn thấy.
Có tơ nhân duyên làm chứng, nét mặt hắn lập tức trở nên thân thiện hơn
nhiều, dường như đối với ta rất đỗi áy náy, gãi gãi đầu, bứt rứt nói: “Nhạc
Kha trước đây lỗ mãng, không nên mạo phạm tiên tử, đây là Nhạc Kha vô
lễ vô tri, thỉnh tiên tử lượng thứ. Chỉ là Nhạc Kha đã quên chuyện ngày
trước…”
Ta không đợi hắn nói xong, trong mắt đã bao phủ một tầng hơi nước, cúi
đầu nói: “Tam lang không cần khó xử, chỉ là Thanh Loan muốn nhìn thấy
chàng, chỉ cần nhìn trộm thôi cũng được! Ta biết hiện giờ chàng ghét bỏ
Thanh Loan thân là Tu La công chúa, cùng với Thiên giới không đội trời
chung, vì vậy mới nảy sinh ý định muốn rời bỏ. Chỉ là Thanh Loan một
lòng si mê, chung quy muốn chàng và ta yêu thương gắn bó, cuối cùng
không thể cứ không rõ ràng như vậy mà coi nhau như người xa lạ, nên mới
thỉnh cầu phụ vương đồng ý cho ta đến gặp mặt chàng. Thấy chàng bình an
vô sự, ta cũng yên tâm rồi.” Vốn dĩ ban đầu là đùa giỡn, lạt mềm buộc chặt,
nhưng nói rồi nói lại không nén được bi thương trong lòng, từng câu từng
câu như đâm vào trái tim, rõ ràng so với sự thật cũng không có gì khác.
Nếu như Nhạc Kha quên lãng, Tu La phụ thân lại không đồng ý, ta với hắn
đại khái chỉ có thể rơi vào kết cục chia tay mỗi người mỗi ngã.
Nghĩ đến kết thúc đau lòng này, nước mắt liền nhịn không được rơi
xuống.
Hắn thấy ta khóc đến thương tâm, trên mặt liền có vẻ không vui, ta đang
suy xét xem liệu có phải nước mắt của mình đã chọc giận hắn không thì
hắn đã bước tới ôm ta vào trong ngực, buồn bã nói: “Nàng đừng khóc, nàng
khóc lòng ta khó chịu lắm, rất không thoải mái.”