của hắn nhập vào người, cũng không biết hắn liệu có thể tiếp tục ngây ngốc
hay không?
Nhưng suy đoán này lại không dám nói cho hắn biết. Hiện tại hắn không
hiểu rõ sự tình, ta càng không thể nói sự thật cho hắn, chỉ đành phải nghĩ
cách khác. Vì vậy gật gật đầu, hùa theo nói: “Tấm kính đó đích thực thần
kỳ, trước đây chàng luôn đeo bên người, có lúc còn cho ta mượn nữa, bản
thân thì lại có chút hay quên.”
Lần đó lẽ nào chỉ dừng lại ở chuyện hay quên?
Chính xác là biến thành một đứa nhỏ vài tuổi, lại thêm chuyện đi lấy Tử
mạch, bị lệ khí đả thương, ngây ngốc trở thành một đứa trẻ.
Hắn thầm thở dài một hơi, có chút ủ rũ nói: “Ta cũng biết bản thân quên
sạch những chuyện trước kia. Nhưng quả thực không biết ngay cả Thanh
nhi thế nhưng ta cũng quên. Thật sự đáng đánh đáng phạt!” Duỗi cánh tay
ra, rất tự nhiên kéo ta vào trong ngực, lại nhẹ nhàng đặt môi lên trán ta, tựa
như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua liền dừng lại.
Trong lòng ta dần dần trở nên ngọt ngào, cố ý ở trong ngực hắn cọ cọ.
Cảm thấy nửa người hắn cứng đờ, cuối cùng cúi xuống, hung hắn áp môi
lên môi ta.
Đại não ta như thể có hàng ngàn hàng vạn con ong đang bay qua, vo ve
vo ve, chỉ cảm thấy trên môi cực kỳ nóng rát.
Người ấy hôn ta, lại cúi đầu tỷ mỷ quan sát ta: “Khí sắc xem ra không
được tốt lắm. Lẽ nào trong thành Tu La khổ cực lắm sao?”