giống toàn bộ những lời Bích Dao nói thì hắn không nên hoàn toàn không
đề phòng ta như vậy.
Nhớ tới thân mẫu của hắn, lòng hiếu kỳ nổi lên, nói: “Nghe nói Côn Lôn
Trắc Phi đã được cứu, bà là một tiên tử như thế nào?”
Nhạc Kha cúi đầu nhìn ta, lẩm bẩm nói: “Ta luôn cảm thấy, tình cảnh này
tựa như giấc mộng, rất đỗi quen thuộc.”
Thuận thế hôn lên trán ta một cái, lại bị ta véo mạnh vào khủy tay nên
đau đớn kêu thảm thiết một tiếng, bỗng nghe ngoài cửa có người nói: “Tam
ca, sao vậy?”
Nghe giọng nói đó đúng là của Bích Dao. Lúc ta rời khỏi hoa viên thì
nàng đang ngồi ngẩn người trên bàn đu dây, sao nháy mắt đã đuổi theo đến
đây rồi.
Ta tránh khỏi lồng ngực của hắn, lập tức muốn phá cửa sổ mà đi, Nhạc
Kha đã nói: “Không có chuyện gì, tiểu muội đến có việc sao?”
Bàn tay hắn kéo ta lại, thì thầm vào ltai ta: “Nàng muốn đi đâu?”
Hơi thở của hắn phả bên tai, mùi hương ấm áp hun đúc người, hai má ta
nóng lên, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, lại nhất thời tránh
không thoát, vội vàng hóa thành một con cá nhỏ, chui vào trong cổ áo của
hắn, tuy rằng là thân cá, nhưng khi vảy cá lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm áp
của hắn vẫn khiến ta cảm thấy rùng mình, chỉ vì hiện nay đang trong hình
dáng một con cá, nếu giờ phút này hóa thành người, sợ là gò má sớm đã đỏ
bừng
Bên tai nghe thấy cửa phòng kêu “kẹt” một tiếng, Bích Dao chậm rãi đi
vào, tiếng bước chân từ bốn phía vọng lại, nghi hoặc nói: “Tam ca, muội
nghe thấy tiếng huynh kêu rất thảm thiết, thực sự không có chuyện gì sao?”