Ta chỉ thấy khối da thịt kề sát ta lập tức cứng rắn như nham thạch, hắn lại
thản nhiên nói: “Tiểu muội xảy ra chuyện gì, sao gấp rút đuổi theo như
vậy?”
Nói xong đứng dậy, ta từ cổ áo của hắn vụng trộm ló đầu ra xem, hắn đã
bước đến bên cạnh bàn, tay trái nâng mâm đựng trái cây trên bàn lên, ngón
giữa tay phải nhẹ nhàng búng vào đầu ta, ta choáng váng hoa mắt ngã ra
sau, lại tựa vào lòng hắn.
Cũng không biết Bích Dao có nhận trái cây kia hay không. Lòng ta vẫn
nhớ đến chuyện mình đang làm nên lại thăm dò từ từ bơi lên, hắn đè một
tay ở bên ngoài, lòng bàn tay vừa vặn phủ xuống vây ta lại, chỉ nghe Bích
Dao lo lắng nói: “Tam ca, ngực huynh không thoải mái sao?”
Ta ở trong lòng bàn tay hắn đang hung hăng vẫy đuôi, liều mạng giãy
giụa, hắn càng ôm chặt ngực, nói: “Không sao.”
Bích Dao nói: “Trắc Phi nương nương cũng biết huynh mắc thêm bệnh
này?”
Không đợi Nhạc Kha trả lời, nàng lại cúi đầu nói: “Bà ấy tất nhiên là
không biết. Hồn phách Tam ca tuy rằng là con trai của bà ấy, nhưng thân
thể này cũng do phụ vương cùng mẫu phi che chở mới lớn thành người.
Muội vốn đang nghĩ, Đông Hải Long Vương chuyển phủ đệ, Tam ca sẽ
không trở về, nào ngờ Trắc Phi nương nương thông tình đạt lý, chẳng
những đồng ý cho Tam ca về nhà trợ giúp phụ vương dời phủ, còn cho Tam
ca giữ danh phận Tam long tử, vẫn là con trai của phụ vương và mẫu phi.”
Ta thầm nói: Trắc Phi nương nương này chịu nhiều đau khổ như vậy, nếu
như còn chưa nghĩ thông suốt, nhìn nhận con sẽ tuyệt đường lui của hắn, có
lẽ sẽ hết đường cứu chữa. Tuy rằng Đông Hải Long Vương sử dụng chiêu
hồn đại pháp chiêu gọi hồn phách của Nhạc Kha, nhưng nếu lúc đầu ông ấy
không dùng thuật chiêu hồn, linh hồn vô chủ này của Nhạc Kha phiêu tán