Bích Dao nói: “Muội nghe nói, không bao lâu nữa Thiên Giới sẽ lại phát
binh với Giao Tộc, mặc dù chiến tướng như mây, nhưng người lãnh binh tất
nhiên là hai vị vương tử của Thiên Đế.”
“Quả thật phụ đế có ý này.”
Bích Dao vội vàng nói: “Tam ca, ban đầu muội ngăn cản Tam ca dẫn
binh đánh Giao Nhân chính là bởi vì Tam ca và Ly Quang ca ca có gần một
vạn năm giao tình, mai kia gặp nhau trong cảnh binh đao, tình cảm ắt hẳn
sẽ đổ vỡ, trong lòng Bích Dao rất đau khổ. Nhưng vừa rồi Bích Dao suy
nghĩ, nếu để Lăng Xương dẫn binh, lần này y tất nhiên sẽ mang theo pháp
khí lợi hại đến để khắc chế Tử Mạch, nếu Giao Nhân bị thua, Ly Quang ca
ca đương nhiên như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chặt chém. Ca ca,
tốt xấu gì huynh cũng nên chừa cho huynh ấy một con đường lui để giữ
được tính mệnh của huynh ấy.”
Lại nghe “phịch” một tiếng, giống như có vật nặng rơi xuống đất vậy.
Khi ta nghe thấy lời này của Bích Dao thì vừa lo lắng lại vừa cảm phục.
Tình cảnh của Ly Quang dĩ nhiên rất đáng lo ngại, nếu giờ phút này ta có
thể chia làm hai, tất nhiên cũng muốn âm thầm giúp đỡ hắn trên chiến
trường. Nếu gióng trống khua chiêng, ắt sẽ bị những người không biết nội
tình nghĩ Giao Tộc và Tu La Tộc liên minh, đây cũng là điều mà Tu La phụ
thân không muốn thấy. Lại khâm phục Bích Dao tâm tâm niệm niệm nhớ
nhung Ly Quang như vậy, khiến ta tự ti.
Nếu Ly Quang có thể chung tình với nàng, hai người kết duyên sơn thủy,
dường như đây là một chuyện rất mỹ mãn.
Nhưng hiện nay trận hỗn chiến giữa Thiên Giới cùng Giao Tộc sắp xảy
ra, bất kể như thế nào, Ly Quang cũng không có khả năng thoát thân.
Người Nhạc Kha hơi xê dịch, quở trách: “Tiểu muội làm gì vậy? Thật sự
đang làm khó Tam ca. Muội quỳ trước mặt huynh như vậy, nếu để phụ