vương mẫu phi nhìn thấy thì thành ra bộ dáng gì nữa?”
Lòng ta kinh ngạc, lúc này mới hiểu Bích Dao vì Ly Quang mà quỳ
xuống cầu xin Nhạc Kha giữ lại một mạng cho hắn. Thật lòng thở dài
không thôi: Nha đầu ngốc, phái ai xuất chinh cũng không phải do Nhạc
Kha định đoạt. Hiện nay hắn chỉ mới trở về Thiên Giới, căn cơ không
vững, há có thể thao túng được Thiên Đế?
Mặc dù nàng ở sau lưng hãm hại ta, nhưng cũng không thực sự thương
tổn ta, chẳng qua cũng chỉ vì mỗi người đều có suy tính của riêng mình,
một tấm chân tình yêu thương bảo vệ anh trai. Đến nay ta vẫn còn nhớ rất
rõ hình ảnh nàng Tiểu Long Nữ cài trên đầu viên trân châu màu phấn hồng,
say ngủ trong rừng san hô năm xưa.
Khi đó, chúng ta đều còn trẻ, tâm như sóng biếc không vương bụi trần,
không chấp nhận ý trung nhân của mình có một chút không hợp ý, ngươi đã
vô tâm ta đành bỏ mặc, cho đến khi già chết đi cũng không muốn gặp lại.
Mà nay toàn thân vương bụi, một tấm chân tình trước nay chưa từng có,
tuy bên ngoài được bao bọc bởi khiên giáp cứng rắn, nhưng trái tim cũng
loang lổ vết thương. Cho dù người trong lòng không hoàn toàn như mình
mong muốn, nhưng cũng đã học được sự cảm thông và buông bỏ.
Bích Dao cúi đầu khóc nức nở: “Tiểu muội biết Tam ca nay đã quên hết
chuyện cũ, không nhớ được lúc trước Tam ca là người hiểu rõ tiểu muội
nhất. Nhưng tiểu muội chỉ xin Tam ca có thể giữ lại tính mạng của Ly
Quang ca ca.Muội với huynh ấy…Đời này sẽ chẳng thể nào nên duyên.
Nhưng ít ra… ít ra muội cũng mong muốn huynh ấy vẫn còn sống trên thế
gian này, ít ra muội vẫn có một người để mà nhung nhớ, có thể chịu đựng
sống hết vạn năm vắng vẻ cô đơn này.”
Mấy câu nói đó của Bích Dao thật sự đánh mạnh vào lòng ta, khiến cho
chút oán niệm còn sót lại của ta đối với nàng cũng hoàn toàn tan biến. Hốc