mắt ta cay cay, những tưởng sẽ chảy xuống vài giọt lệ, nào ngờ chỉ mới
dùng chút sức, lại nhả ra một chuỗi bọt bong bóng nhỏ. Khi ta nhìn thấy
chuỗi bọt bong bóng nhẹ nhàng từ trong áo Nhạc Kha bay ra ngoài, thì chút
thương cảm này đều tan biến, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Trên đầu bỗng hơi khẽ đau, đoán ắt hẳn là do chuỗi bọt bong bóng này
gây họa, tên nhãi Nhạc Kha này lại có sở trường búng ngón tay vào đầu ta.
Nghe thấy hắn dịu dàng nói: “Tiểu muội, mặc dù Tam ca đã quên hết những
chuyện trước kia, nhưng tấm lòng yêu quí muội chung quy vẫn không
quên. Về phần giữ lại tính mạng của Ly Quang, ta sẽ cố gắng làm hết sức.
Nhưng trên chiến trường, ngươi chết ta sống. Thiên Giới bao vây diệt trừ
Giao Nhân, sau thất bại lần trước, e rằng lần này sẽ lại đem hết toàn lực ra
đánh trận, Tam ca chỉ sợ không thể nắm toàn cục trong tay.”
Ta nằm trên ngực hắn, cảm giác hắn cúi người xuống, chắc là đỡ Bích
Dao đứng lên.
Thật vất vả mới dỗ dành Bích Dao rời đi. Ta từ từ bơi ra khỏi áo của hắn,
há miệng thở từng hơi, oán giận nói: “Ngạt chết ta rồi.”
Hắn khoanh tay đứng, cười mà như không: “Tiểu muội nói Thanh nhi
chính là vị hôn thê của Ly Quang, sao tiểu muội cũng đến cầu xin ta mà
nàng thì chẳng chịu nhờ vả gì cả? Phải chăng muốn lừa gạt ta để cứu mạng
vị hôn phu của nàng?”
Ta ngẩn ra, trong lòng cảm hoài: Thì ra thằng nhãi này nửa ngày còn
chưa tin ta à? Thế nhưng còn ôm ta vào trong ngực hôn loạn, còn ra đạo lý
gì?
Đầu óc của hắn hiện giờ không ổn, Côn Lôn Kính lại không thấy bóng
dáng, ta thông minh lanh lợi như vậy, so đo với một kẻ ngốc thì có gì hay?
Cùng lắm thì sau này khi hồn phách của hắn hoàn chỉnh rồi, ta sẽ tìm cách
bù lại.