Trong lòng ta vừa vui mừng vừa đau xót, nhân cơ hội ôm lấy hông hắn,
đem nước mắt hung hăng chùi trên y phục của hắn, cánh mũi ngửi thấy mùi
hoa thạch quỳnh quen thuộc nơi lồng ngực, vô cùng mãn nguyện thầm nói:
Tên nhãi này xem ra vẫn còn chưa hoàn toàn quên ta, chỉ là không biết xảy
ra chuyện gì khiến hồn phách của hắn không ổn định? Đợi ta xin Tu La
Vương phụ thân đem một hồn kia của hắn đặt vào người, nghĩ thấy chứng
hay quên này sẽ khỏi thôi.
Một lúc lâu sau, hắn dẫn ta vào phòng, lại cẩn thận thay ta lau mặt mũi
sạch sẽ. Kế đên kéo ta ngồi xuống giường, dịu dàng nói: “Theo lời Thanh
nhi nói, ta và nàng trước đây đã từng có quan hệ, cũng làm ra..làm ra
chuyện thân mật. Chỉ là sau đó vì sao lại chia cách?”
Ta không biết lời này của hắn là thử thăm dò hay thật lòng muốn biết,
nhưng cũng không nghĩ sẽ đem những chuyện trước đây tỉ mỉ kể lại. Thật
ra không cần ta phải nói, người trong nhà hắn, bao gồm cả Bích Dao, khẳng
định cũng đã kể lại một câu chuyện cũ hoàn toàn không giống với câu
chuyện của ta, không khỏi lánh nặng tìm nhẹ, nhíu mi nói: “Trên người
chàng có đeo một báu vật, chàng biết không?”
Côn Lôn kính chính là thần vật thượng cổ, có thể ghi nhớ mọi chuyện đã
xảy ra với hồn phách này, ngày nào đó hắn ở trong kính đương nhiên có thể
nhìn thấy rõ ràng tận mắt. Thật giả thị phi, còn cần ta phải nói sao? Sau này
có Côn Lôn kính, đúng sai liền thấy.
Nhạc Kha cố gắng suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu: “Mẫu phi nói
trước đây ta có một tấm Côn Lôn kính, chỉ là tháng trước không cẩn thận
làm mất rồi, vì vậy ta mới mắc chứng hay quên này.”
Trong lòng ta thất kinh, hồn phách Nhạc Kha không đầy đủ, Côn Lôn
kính này trấn giữ ổn định hồn phách. Hiện thời ngay cả Côn Lôn kính cũng
mất rồi, nếu như ta không thể dụ hắn đến thành Tu La, đem một hồn kia