Điền Trì Giao vương tiến lên hai bước, hết nhìn lại nhìn nơi ngực Hùng
Lực, kinh hỉ nói: “Tiểu phượng hoàng này thế nhưng lại là thất linh kim
phượng hiếm có. Xem ra trời cao đã có ý, tộc trưởng Điểu tộc cũng đã đến
lúc nên thay đổi rồi.”
Ta thu lại tâm tình, ngạc nhiên nói: “Thất linh kim phượng này có gì
đáng coi trọng như vậy?”
Giao vương vẫn liếc nhìn chăm chú Tiểu Kim Phượng, nói: “Chuyện này
có liên quan mật thiết đến Phượng tộc. Nghe nói loài tôn quý nhất Phượng
tộc chính là thất linh kim phượng. Phượng hoàng bình thường, giống như
tộc trưởng Xích Diễm hiện tại cũng chỉ có ngũ linh. Vị trí Tộc trưởng Điểu
tộc vốn dĩ chỉ truyền cho thất linh kim phượng. Mẫu thân của ngoại tổ mẫu
ngươi chính là thất linh kim phượng. Sau khi bà ấy sinh hạ ngoại tổ mẫu
ngươi thì lại đi yêu một nam tử tộc Cửu Vỹ Hồ, bỏ chồng bỏ con, bỏ cả vị
trí tộc trưởng, trốn đi với Cửu Vỹ Hồ này. Sau đó bà ấy với Cửu Vỹ Hồ lại
sinh một tiểu phượng cũng là thất linh kim phượng. Ngoại tổ mẫu ngươi
mặc dù chỉ là phượng hoàng ngũ linh, nhưng lúc đó trong tộc e ngại nữ nhi
của Cửu Vỹ Hồ danh bất chính ngôn bất thuận, vì vậy không đồng ý để
nàng ta làm tộc trưởng, mới để Ngoại tổ ngươi mẫu làm chức trưởng tộc
này. Chỉ là từ sau thời ngoại tổ mẫu ngươi, Phượng tộc càng lúc càng lụi
tàn. Bà ấy sinh hai nữ nhi, một là phượng hoàng, một lại là chim loan. Xích
Diễm càng tệ hơn, cũng chỉ sinh được một con phượng hoàng đỏ. Nhưng
thất linh kim phượng này cũng ít gặp, đương nhiên là con cháu của Cửu Vỹ
Hồ và bà cố của ngươi rồi.”
Trong lòng ta chợt lạnh, phỏng đoán: “Giao vương nói vậy, lẽ nào dì
cũng đã biết được chuyện cũ? Cho nên mới để Đan Chu xuống tay sát hại
Tiểu Kim Phượng này?”
Tiểu Kim Phượng khẽ đau đớn rên lên một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn
đổ mồ hôi ròng ròng, trông rất đáng thương.