Ta bay về phía trước, hóa thành hình người nhào về hướng Côn Lôn thần
kính. Ánh mắt Lăng Xương thái tử mờ mịt nhìn theo ta đang rơi xuống, đón
lấy những mảnh vụn của thần kính. Khi ánh mắt hai ta chạm vào nhau, lòng
ta nổi lên căm hận trừng mắt nhìn hắn, tay áo mở rộng đón lấy mảnh vỡ
thần kính lớn nhất, lại đưa mắt nhìn những mảnh vỡ nhỏ còn lại đang rơi
vào đáy biển sâu, lòng vô cùng sợ hãi ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm
Nhạc Kha, chỉ thấy đôi chim Loan ân ái phía sau mặt thần kính đã mất đi
kết giới hộ thể, hào quang tiên nguyên sáng chói bên trong đột nhiên bị
nước mưa xuyên thấu hóa thành bột mịn, tan thành mây khói.
Đột nhiên phía sau có một khối khôi giáp ẩm ướt dán sát vào, người nọ
vội hỏi: “Thanh nhi, Thanh nhi, nàng có ổn không?”
Tinh thần ta mỏi mệt, tiếng ca tận nơi đáy lòng đã mờ mịt, cho dù cố
gắng giãy giụa cũng không cách nào thoát ra được cái ôm siết chặt kia, lòng
ta sợ hãi cực độ, ôm chặt mảnh còn lại của thần kính, cuồng loạn la hét:
“Gương vỡ rồi…gương vỡ rồi…”
Ta đã nhìn thấy rõ ràng nguyên thần của vợ chồng Loan điểu tan biến ra
sao. Nguyên thần của bọn họ gửi ở mặt sau thần kính, mà một hồn của
Nhạc Kha ký sinh trong kính, một hồn ký sinh trong cơ thể của Long Tam
thái tử, một hồn còn lại tuy bảo là đã được trấn trong nguyên thân, nhưng
phụ thân cũng đã nói, nguyên thân kia sớm đã không dùng được nữa, vừa
động vào thì sợ rằng sẽ hóa thành bột phấn, chẳng qua là người đã dùng
tiên pháp tạo thành cái giả mà thôi.
Nay Côn Lôn thần kính đã vỡ, phụ thân lại chưa đến, hồn phách của
Nhạc Kha không ổn định, đại chiến đã diễn ra, ta sợ…có một ngày hồn
phách của hắn sẽ rời bỏ ta mà đi.
Trước đây ta cũng từng chú trọng vấn đề hình thức, rất hâm mộ bộ lông
vũ xinh đẹp của Đan Chu, lần đầu gặp Nhạc Kha liền bị dáng vẻ bên ngoài