Hỏa Vân kiếm mang theo nhiệt độ cực nóng nhanh chóng tiến đến, ta và
Nhạc Kha bị bắt phải tách rời nhau, hắn lại chém một nhát vào khoảng
không giữa ta và Nhạc Kha, chỉ thấy có hai đốm lửa nho nhỏ cháy dần đến
chân của hai người chúng ta.
Ta chợt hiểu ra: Thì ra thứ Lăng Xương muốn chém chính là tơ nhân
duyên của Nguyệt Lão.
Ngọn lửa nhỏ kia cháy đến cổ chân ta thì tắt.
Ta ngẩng đầu nhìn Nhạc Khac ở phía đối diện mình, nỗi lòng lo lắng
quyến luyến không muốn rời xa vẫn không hề giảm đi phần nào. Ánh mắt
của hắn nhìn ta vẫn dịu dàng như trước. Lòng ta hết vui lại buồn. Lúc
trước, ta sợ tình duyên giữa ta và hắn chẳng qua chỉ là do một sợi dây tơ
hồng của Nguyệt Lão cưỡng ép, buộc cùng một chỗ mới động lòng, mỗi lần
đều chẳng chịu suy nghĩ cho kỹ. Nay tơ hồng đã đứt nhưng tình ý ta dành
cho hắn vẫn chưa hề suy giảm. Có lẽ tơ hồng vốn chẳng có tác dụng gì.
Đau đớn càng cực điểm, Côn Lôn thần kính đã vỡ, sau này hắn phải làm
thế nào đây?
Lăng Xương mỉm cười bí hiểm: “Thanh nhi, nay ta chặt đứt tơ hồng, kế
tiếp sẽ giết Giao Nhân này, xem nàng còn có thể có ý trung nhân nào nữa?”
Ta còn chưa trả lời thì hắn đã vứt bỏ Hỏa vân kiếm, bay về phía Ly
Quang. Thiên binh thiên tướng thấy Thái tử bay xuống hạ giới đương nhiên
toàn bộ đều rời khỏi mây mà bay xuống. Ngay lập tức khắp nơi đều đen kịt
người.
Ly Quang trời sinh tính đôn hậu nhạy cảm, hiếm khi phát sinh tranh chấp
với người khác. Giờ phút này một đám tướng lãnh mang theo sát khí áp
xuống, tiếng giết chóc vang vọng tận trời, lòng ta mặc dù vẫn nhớ đến hắn,
nhưng càng lo lắng một chuyện khác. Vì thế túm chặt mảnh vỡ, vẻ mặt