buồn rười rượi hỏi Nhạc Kha: “Thần kính này vỡ rồi, có cảm thấy có gì
không khỏe không?”
Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng nhu hòa: “Vỡ thì vỡ thôi. Dù sao cũng
không quan trọng bằng Thanh nhi.”
Ta bị một sức lực rất lớn kéo vào cái ôm cứng rắn lạnh như băng, khôi
giáp cộm cấn khiến ta cảm thấy hơi đau. Trong lòng lo lắng tự trách, thật
cẩn thận lần mò đem những mảnh vỡ Côn Lôn thần kính còn sót lại này cất
kỹ vào trong ngực. Lúc này mới đẩy hắn ra, bảo: “Chẳng lẽ chàng muốn
giống như hai con chim Loan này……”. Nghĩ đến hắn sắp hồn phi phách
tán khiến cho lòng ta đau đớn cực điểm, quát: “Vì sao không giết hắn? Giết
hắn đoạt lại thần kính?”
Tiếng sấm không ngừng không nghỉ vang lên bên tai, cơn mưa to lạnh
buốt tưới lên mặt ta, mưa lạnh, lệ nóng, tinh thần ta mê muội suy nghĩ, giá
mà lúc đầu vừa thấy Lăng Xương liền giết hắn đoạt lại thần kính. Ta cũng
không phải là không có năng lực này.
Bây giờ thần kính đã vỡ, bảo ta đi đâu tìm một cái khác để gửi hồn phách
quý giá vào đây?
Sát tâm trong lòng ta nổi lên, chỉ cảm thấy phải tìm cái gì đó để lấp đầy
nỗi khủng hoảng trong lòng. Lại đẩy ra Nhạc Kha ra lần nữa, kêu lên: “Ta
muốn giết hắn, giết hắn!”
Cánh tay bị người ta giữ chặt, hắn kéo ta lại, lệ nóng đã phủ đầy mặt, ta
hung hăng cắn tay hắn một cái, mắt đỏ ngầu hét lên: “Chàng không cho ta
giết hắn thì bồi thường tấm gương cho ta, bồi thường tấm gương cho ta!”
Hắn nói nhỏ một câu bên tai ta, lập tức ta ngây người như tượng gỗ.
Hắn nói: “Nha đầu ngốc, hồn phách của ta đã tụ đủ. Cần tấm gương kia
làm chi?”