Cảnh sát phạt xung quanh vẫn không ngừng, tiếng ca bi thương của Giao
Nhân vẫn vang vọng, tiếng kêu thảm thiết không dứt, chim hải âu kinh
hoảng vỗ cánh bay trốn khắp nơi, Thiên Lôi Điện Mẫu thúc giục tiếng sấm
nổ vang kéo dài không dứt, nhưng vọng vào tai ta chỉ như tiếng pháo nổ,
niềm vui mừng tựa sóng lớn thủy triều dâng lên, trong nháy mắt đã bao phủ
toàn thân ta. Ta ngơ ngác đứng trước mặt hắn, ánh chớp lần hồi chiếu sáng
gương mặt của hắn trong bóng tối, gương mặt thanh tú như vậy, ánh mắt
chuyên chú như vậy, được nước mưa gột rửa, tựa như lần đầu gặp gỡ, nam
tử bước trên làn sóng trước kia do bàn tay định mệnh đùn đẩy, trong thời
khác này hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng trước mặt ta.
Vui sướng dạt dào, khiến người ta hoa mắt.
Ta vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má của hắn, cảm giác mát
lạnh ngấm vào người. Nhưng vẫn nhịn không được đem toàn bộ lòng bàn
tay đều dán lên đó, từng chút từng chút một, từ khoảng gian mày chầm
chậm vuốt xuống, giống như đã rất lâu rồi, lại giống như trong chớp mắt,
bỗng chốc ta nghĩ đến một vấn đề.
Ta thật sự vui mừng đến hồ đồ rồi!
Ta đành nghiêm mặt lại, lòng tràn đầy ý cười khó suy giảm, muốn
nghiêm mặt lại thì tất nhiên có hơi gượng, nhưng lúc này cũng đành phải
vậy. Đè thấp giọng hỏi: “Tam điện hạ, ba hồn phách của chàng hợp nhất là
chuyện xảy ra khi nào thế?”
Ta nghĩ tới cách đây chẳng bao lâu, ở chỗ Điền Trì Giao Vương ta tự
xưng là đã có quan hệ xác thịt với hắn, sau đó lại nói dối là đã có con với
hắn…… Trên mặt nhịn không được nóng tựa như thiêu. Nếu như hắn nói
ba hồn đã hợp nhất từ sớm, ta nhất định sẽ bóp chết hắn, sau đó tự sát.
Có lẽ hắn nhìn thấy sát ý trong mắt ta, lập tức cúi xuống nhìn xung
quanh, lại chỉ vào một chỗ bên dưới nói: “Thanh nhi nàng nhìn xem, Ly