Giao vương bị thương với ta không có chút quan hệ nào. Nhưng Ly Quang
vì ta mà bị thương, đây chính là sai sót lúc ta thất thần.
Ngột Liệt đại khái là mới chỉ chăm chú để ý tới âm thanh kêu thảm thiết
đó mới không hề chú ý, lúc này quay đầu lại, bỗng dưng sợ đến độ nhảy
dựng, trong giọng nói còn mang theo ý hoảng loạn không kìm chế được:
“Điện hạ, người sao vậy?”
Bộ hài cốt mặc thiết giáp đã chém hắn mặc dù đã bị ta chém làm hai
phần, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã lắp xong phần hông, cứng nhắc lắc
lắc hai cái, bộ dạng kỳ quái đáng sợ, thế nhưng lại tiếp tục xách đao lao tới.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi khiếp sợ trước nay chưa từng có. Cứ
đánh đấm kiểu này, sợ là chúng ta sẽ phải hao tốn đến hơi thở cuối cùng, kế
đó là bị mấy tên thiết giáp đầu lâu này chém thành thịt nát.
Tộc Tu La mặc dù dũng cảm thiện chiến, nhưng nếu hai bên đối đầu trên
chiến trường, e là cũng thua nhiều thắng ít.
Ta nắm chặt thất thải ngũ linh, vừa liều mạng chém hạ đám bạch cốt thiết
giáp xung quanh vừa không ngừng hối thúc Ngột Liệt: “Đừng có ở đó mà
kêu gào hoài, nhanh băng bó vết thương cho điện hạ nhà ngươi đi!”
Ngột Liệt có lẽ do còn nhỏ tuổi, chưa từng bị kinh sợ như thế này, nhưng
vẫn lẩy ba lẩy bẩy cố gắng cột chặt miệng vết thương cho Ly Quang.
Phía bên kia lại nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, Chu Tước Thần
Quân lạnh lùng bẩm báo: “Bẩm Điện hạ, Giao Vương đã chết!”
Ly Quang đau đớn kêu lên một tiếng, liền muốn lao đi, dáng vẻ như thể
phải liều mạng với Chu Tước Thần Quân một phen. Từ trước đến giờ thật
chưa từng nghĩ đến việc Giao vương trước nay dã tâm bừng bừng cũng sẽ
chết đi một cách vô thanh vô tức như thế này, bất quá chỉ vài tiếng hô thảm
thiết rồi mất mạng, quả thật đáng thương, quả thật đáng tiếc.