Ngột Liệt chắn đường ôm lấy Ly Quang, ta đem mấy hài cốt xung quanh
giải quyết xong xuôi, bắt tay niệm một câu quyết, tức tốc tạo nên một kết
giới xung quanh ba người chúng ta, lúc này mới nhẹ nhõm thở một hơi.
Ngột Liệt đôi mắt đỏ bừng ôm chặt thắt lưng Ly Quang, thấy Ly Quang
như muốn xông ra khỏi kết giới, chỉ vội vàng hô to: “Thanh công chúa, xin
người ngăn Điện hạ nhà ta lại! Van xin người!”
Ly Quang vùng vẫy thoát khỏi hắn, lao đầu về phía trước nhưng bị kết
giới dội lại, trên đầu lập tức xuất hiện một cục u to tướng.
Hiện tại tiên pháp của ta không giống với trước đây, đương nhiên không
ai có tiên lực có thể sánh bằng, Ly Quang cũng không có năng lực phá giải
tiên chướng.
Ngột Liệt thấy hắn thử hai lần phá bỏ kết giới nhưng đều không thể thoát
ra được, không khỏi thở phào một hơi, cảm tạ tận đáy lòng: “Đa tạ Thanh
công chúa!”
Trong lòng ta rất bất an. Nhạc Kha đang ở bên ngoài kết giới, phóng tầm
mắt nhìn qua bức tường kết giới trong suốt, xung quanh máu chảy thành
sông, chân trời u ám, sắc hoàng hôn tang thương, những Giao nhân còn lại
đang tập trung liều mình chiến đấu cùng với Thiên binh Thiên tướng và
bạch cốt Thiết giáp. Nhạc Kha đứng trước Lăng Xương, nét mặt đầy vẻ
châm biếm, ta thậm chí còn có thể nghe được hắn cực kỳ ôn nhu nói:
“Vương đệ sao lại vội vàng trừ khử vi huynh như vậy?”
Lăng Xương ngẩng đầu cười dài, hung ác nói: “Cũng không biết dã
chủng từ đâu xuất hiện, thế nhưng dám mạo nhận huyết mạch của Thiên tộc
ta. Phụ đế hồ đồ chứ Bổn Vương thì không! Ngươi không phải đã cùng thề
nguyền sống chết với Tu La công chúa đó sao, nếu như nàng đã không có
mắt nhìn người như vậy, chung tình với ngươi…” Đột nhiên đè thấp giọng
nói, ta loáng thoáng nghe thấy hắn cười đến điên cuồng mà ớn lạnh: