Hắn nhất thời sửng sốt, lời nói lại giống như thiếu chút khí lực: “Đương
nhiên là…Đương nhiên là…”
Ta “ha” một tiếng, cười to thay hắn tiếp lời: “Muốn xẻ thì xẻ, muốn
nướng thì nướng?”
Phương pháp này đúng là một chút sáng tạo cũng không có.
Thằng nhãi Nhạc Kha này trong lòng dường như sáng tỏ, cũng cười dài
một tiếng: “Đã vậy Vương đệ cứ thay vi huynh nghĩ ra cách chết nào tốt rồi
hãy quay lại?”. Trường kiếm trong tay như điện quang hỏa thạch, lướt qua
người của mấy bạch cốt thiết giáp đang vây xung quanh, liền có lớp lớp đầu
lâu rớt xuống, còn chưa kịp chìm vào đáy biển đã được những cánh tay dài
khô quắt tóm lấy, an ổn đặt lại trên cổ, vặn vặn hai cái, mặc dù có chút
khoảng cách nhưng ta vẫn nghe được âm thanh răng rắc khiến người hoảng
sợ đó, trong lòng lạnh lẽo ảm đạm, chỉ thấy hôm nay không hề có cơ may
sống sót.
Ta nhìn về phía Nhạc Kha, lưu luyến không thôi, nhưng thấy hắn trong
khoảnh khắc giao đấu cũng liếc nhìn về phía ta, trong mắt là áy náy thương
tiếc không dứt, ta hiểu rõ, hắn như vậy là đang tự trách bản thân đã dẫn ta
đến nơi này, cố gắng nặn ra gương mặt tươi cười rạng rỡ nhất, khe khẽ lắc
đầu.
Chẳng qua là, ta nghĩ tới nỗi bi thương thống khổ của Tu La Vương phụ
thân mà thôi. Người sớm mất đi ái thê, bây giờ lại mất đi nữ nhi thân thuộc,
không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Sau hôm nay, trong thành Tu La rộng
lớn chỉ còn lại người một mình cô đơn nơi Tư Hoàng Điện, tình cảnh đó thê
lương biết bao?
Nhưng, hôm nay nếu như có thể cùng Nhạc Kha đồng táng nơi này, cũng
chính là ước nguyện của Thanh Loan! Có bao nhiêu cặp uyên ương ân ái
nhưng đến phút cuối cùng lại mỗi người mỗi ngả, trở mặt thành thù?