Ta đã gặp được hắn vào những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời,
đôi bên tình nồng ý đậm lưỡng tình tương duyệt không thể chia lìa, sau khi
đã cảm nếm được sự tuyệt diệu của điều tốt đẹp nhất trên thế gian này lại
có thể cùng hắn rời bỏ nhân gian, chẳng phải là điều may mắn lớn lao sao?
Nhạc Kha vung kiếm chém xuống, xuyên qua lớp lớp xương khô gãy
rụng trao cho ta ánh mắt dịu dàng mà khổ sở. Ta nghiêng đầu lặng lẽ lau
khô lệ nóng nơi khóe mắt, lại tặng cho hắn một nụ cười mỉm, thấy dáng vẻ
hắn oai hùng anh tuấn, lần lượt vung tay nhanh chóng giải quyết đám hài
cốt, cố gắng hết sức chiến đấu, trong lòng ngọt ngào vô cùng, vô biên vô
hạn.
Ta nguyện ước tình cảm của chúng ta sẽ vĩnh viễn ngọt thơm như lúc ban
đầu, trường tồn cùng thiên địa, không thể nào thay đổi!
Ta vẫn thường nhìn thấy ở nhân giới lúc tình nồng ý đậm, mấy nữ tử
phàm giới hay ngốc nghếch hỏi tình lang: Tình duyên liệu có thể nào vĩnh
cửu?
Chẳng qua là mấy chục năm ngắn ngủi, không chống chọi được khi hồng
nhan tóc bạc da mồi, năm tháng như vết dao! Đến cuối cùng ta cũng chưa
từng thấy có đôi nào nhất sinh nhất thế 1, sao lại không khiến người nản
lòng được chứ?
1một đời một kiếp
Thế gian nam tử tuy nhiều, nhưng có thể trọng tình trọng nghĩa như Tu
La Vương phụ thân liệu được mấy người?
Ta tình nguyện vào giờ khắc này mắt mù tâm chết, đem năm tháng của
mấy vạn năm sau vứt đi hết thảy, chỉ mong thời khắc này hồ điệp song phi,
tuyệt không hối hận!