Ly Quang ở sau lưng ta dịu dàng nói: “Thanh nhi, nếu mệt thì nghỉ chút
đi.” Sự dịu dàng ấm áp không chút che giấu này, kỳ thực ta hiếm khi được
nghe từ chính miệng của hắn.
Ta quay đầu nở nụ cười với hắn, điểm ngón tay biến ra hai cái đệm ngồi
bên cạnh hắn, tự mình ngồi xuống một bên, ý bảo hắn ngồi bên còn lại.
Giao nhân ở dưới nước nên dù đi hay ngồi đều như nhau, nhưng là loài
trên cạn, dạng kỹ năng này đến bây giờ ta vẫn chưa thành thục, chỉ có thể
ngồi ở trên đệm, lại giống như ngồi trên thuyền tam bản, còn hết sức thong
dong nhàn nhã khua khua hai chân, hướng về đám U Minh Thiết Kỵ đang ở
bên ngoài kết giới không xông vào được thè lưỡi, làm bộ mặt quỷ.
Nếu như cuộc đời thật sự phải chấm dứt lúc này, sao lại không tự tặng
cho bản thân một nụ cười?