đẹp đẽ từ từ cất lên, thế nhưng lại không phải là bài ca của Giao nhân, ca từ
từng câu từng câu đều rất êm tai:
“Chung triêu thải lục, bất doanh nhất cúc, dư phát khúc cục, bạc ngôn
quy mộc.
Chung triêu thải lam, bất doanh nhất xiêm, ngũ nhật vi kì, lục nhật bất
chiêm.
Chi tử vu thú, ngôn sướng kì cung, chi tử vu điếu, ngôn luân chi thằng.
Kì điếu duy hà, duy phường cập tự, duy phường cập tự, bạc ngôn quan
giả. . . . . .”1
1 “Thải Lục”- một sáng tác vô danh trong phần Tiểu nhã của Kinh Thi, là
dạng thơ lời ít ý nhiều, chính vì ngôn từ quá đơn giản nên khó hiểu, được
sáng tác vào đời nhà Chu. Lời bài thơ dịch ra đại thể như sau:
Cả ngày ở ngoài hái cỏ vang, hai tay vẫn ôm không đủ. Tóc gãy xoắn
cong bụi bặm, ta muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ
Cả ngày ở ngoài hái cỏ lam, túi không thể nào chứa hết. Người hẹn tháng
năm, nhưng tháng sáu vẫn chưa quay về,
Người ấy ra ngoài săn bắn, ta liền vì người mà chẩn bị cung tốt. Người
ấy ra ngoài thả câu, ta liền vì người mà mắc dây.
Thứ người câu là gì? Chính là cá chép cá trắm. Là cá chép cá trắm, lại
câu nhiều đến thế.
Lặp đi lặp lại, tiếng ca giống như dòng nước dưới ánh trăng trong đêm
đen tĩnh mịch, mặc dù ta không hiểu ý trong ca từ cho lắm, nhưng cũng đại
khái có thể nghe ra trong đó là cảm giác ưu thương hoài niệm, dường như
là người chồng rời nhà, người vợ ngày ngóng đêm trông, chờ đợi mỏi mòn