uốn lượn như chớp trên tầng mây, mình như một con cự mãng, lao lên hụp
xuống, ngẩng đầu vẫy đuôi, trong chớp mắt hướng xuống dưới phun ra một
chuỗi hỏa châu, hướng về phía Thiết Kỵ một mảnh đen kịt ở hạ giới.
U Minh Thiết Kỵ mặc dù không thể nói, nhưng cũng có thể phát những
âm tiết đơn giản, bị phóng tới một chuỗi hỏa châu, cho dù là mới từ đáy
biển trồi lên, toàn thân ướt đẫm cũng không thoát khỏi tam vị chân hỏa của
cự long, tức thì kêu lên thảm thiết.
Chớp mắt trên mặt biển giống như có một đàn quạ lướt trên những con
quái thú có cánh, một nửa bầu trời đều bị những Thiết Kỵ ngồi trên quái
thú che khuất, vốn dĩ hoàng hôn sắc trời sẽ từ từ sậm xuống, giờ phút này
lại như đêm tối mịt mù, duy chỉ có Nhạc Kha không ngừng phun ra ánh lửa
chiếu sáng thi thể của Giao nhân trên mặt biển, lềnh bềnh theo con sóng.
Tiếng kêu bi thảm dần tắt, nghĩ thấy Giao nhân trên biển đã bị tiêu diệt
hoàn toàn. Nhạc Kha lúc đầu mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng cũng
không đấu lại một đám U Minh Thiết Kỵ, tuy có Chu Tước Thần Quân
tương trợ, cũng từ từ rơi vào thế hạ phong. Trong lòng ta mặc dù muốn tiến
lên giúp đỡ, nhưng ngặt nỗi trên lưng còn chở Ly Quang, giờ phút này còn
dần bị U Minh Thiết Kỵ vây hãm, thoát ra còn khó, sợ là trong nháy mắt sẽ
mất mạng, nào có thời gian tương trợ Nhạc Kha.
Người trên lưng từ từ nằm phục xuống, ở bên tai ta khe khẽ gọi: “Thanh
nhi…Thanh nhi…” Dịu dàng dai dẳng, như bi thương như kể lể, nếu không
phải liên quan mật thiết tới tính mạng, ta biết rõ mệnh của bản thân và hắn
không kéo dài, quả thực sẽ không dám giống như hiện nay cúi đầu đáp lại
thế này.
“Ly Quang…Ngươi cứ ngồi cho ổn đi…Không cần lo lắng…”
Hắn cực kỳ ôn nhu nói: “Thanh nhi, có thể được nàng xả thân che chở,
đời này của ta cũng đủ rồi! Giao nhân sau khi chết sẽ hóa thành bọt biển. Ta