tới bây giờ, yêu thương hờn giận nỉ non, ban đầu chỉ cảm thấy thanh âm
tinh tế vang vọng bên tai, chẳng bao lâu chỉ thấy bên tai chính là trái tim
của mình chứ hoàn toàn không phải tiếng ca này, khiến người nghe đến tan
nát cõi lòng, muốn trào nước mắt, hận không thể thay người chồng về nhà
an ủi người vợ đáng thương ấy.
Trên lưng bỗng dưng nhói đau, như thể bị người vặt mất lông vũ. Trong
đầu ta nhất thời tỉnh táo, nghĩ thấy nhất định là Ly Quang thấy ta nghe đến
thất thần, sợ ta cũng bị tiếng ca này mê hoặc mới bứt lông vũ ta để cảnh
báo, vừa vặn khiến ta thanh tỉnh kịp thời. Nhìn ngó xung quanh, mấy U
Minh Thiết Kỵ bay gần đó lúc đầu còn vung kiếm về phía ta, hiện giờ đã
dần dần bắt đầu chậm lại, giống như nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Trên
gương mặt xương khô trắng hếu, thế nhưng dần dần có chút biểu tình hơi
khác bình thường, trông cực kỳ quỷ dị. Ta sớm đã nghe Ly Quang nói,
những U Minh Thiết Kỵ này mặc dù là tướng sĩ chết trận, chỉ là dùng pháp
thuật để lưu giữ hài cốt, nhưng mỗi tướng sĩ đều có linh hồn, cho nên mới
bị tiếng hát của Ly Quang mê hoặc tâm thần.
Cúi đầu nhìn xuống, trên mặt biển vẫn là cảnh chiến đấu kịch liệt không
ngừng như trước, Hỏa Vân Kiếm của Chu Tước Thần Quân vung lên hạ
xuống, trên khôi giáp trắng của Nhạc Kha đã lốm đốm những vết máu đỏ
thẫm. Đợi chút- – Hỏa Vân Kiếm- –
Trong lòng ta mừng rỡ, vỗ cánh trái bị thương hướng xuống bên dưới hô:
“U Minh Thiết Kỵ sợ lửa…sợ lửa…” Lúc Hỏa Vân Kiếm của Chu Tước
Thần Quân vung lên, mấy U Minh Thiết Kỵ đó đồng loạt ngã xuống nhưng
lại chưa từng khôi phục lại tứ chi, trong chớp mắt đã bị những kẻ đến sau
nổi lên trên nước đạp chìm xuống biển.
Đỉnh đầu kình lôi cuồn cuộn…giữa không trung vang dội đánh xuống
một tia sét, suýt chút nữa là nướng cháy ta. Tiếng ca của Ly Quang nhất
thời ngưng bặt, U Minh Thiết Kỵ đột ngột bừng tỉnh, ồ ạt xông tới. Chỉ
nghe thấy cuồng long nổi giận, một con rồng bạc từ mặt nước lao vút lên,