lưng ta nhảy xuống, bên dưới U Minh Thiết Kỵ đen đặc, nguy hiểm vô
cùng, hắn lý nào lại còn đường sống? Ta cất tiếng hót thê lương, tựa như
chim nhạn lạc bầy, tựa như chim ưng mất mẹ, trên lưng bỗng dưng đau
nhói, chính là đã bị U Minh Thiết Kỵ chém trúng.
Phía xa hỏa châu không ngừng phóng tới, cách chung quanh ta ước
chừng năm thước, nện trên người đám U Minh Thiết Kỵ nhưng lại không
hề mảy may làm thương tổn đến ta.
Ta mơ hồ biến về hình người, thất thải thanh linh trong tay hàn quang
bắn ra tứ phía, cũng bất kể bọn U Minh Thiết Kỵ này sẽ đoạn chi rồi lại
phục hồi, liều mạng chém giết, chỉ hi vọng có thể mở một con đường máu,
để ta nhảy xuống dưới biển tìm cứu Ly Quang.
Xa xa kình lôi cuồn cuộn, ầm một tiếng lại nối tiếp một tiếng, ta toàn tâm
toàn ý chém giết U Minh Thiết Kỵ, ngay cả vết thương trên người cũng
không để ý nên cũng chưa từng quan tâm tiếng rít gào đó. Đến khi thanh
âm chấn động đó gần bên tai, chỉ nghe thấy một tiếng hô lớn đầy lo lắng:
“Loan nhi…Loan nhi…Loan nhi…”
Ta ngơ ngẩn đến ngây ngốc, trên cánh tay trái bị chém thêm một đao gọn
đẹp. Hết nửa ngày mới phản ứng lại, tiếng nói đó chính là Tu La vương phụ
thân. Tâm trạng thả lỏng, trong tay chợt nhũn, thất thải thanh linh cũng rơi
xuống.
U Minh Thiết Kỵ như đàn quạ không hiểu vì sao lại dạt sang hai bên, mở
ra một con đường lớn ở chính giữa, Tu La Vương phụ thân như từ trên trời
giáng xuống, oai phong lẫm liệt đứng trước đoàn quân, cực kỳ hút mắt,
mấy vạn thiết kỵ của tộc Tu La đều áo đen giáp đen, biến nửa vùng trời kia
cũng bị phủ đen kịt, sát khí ngút trời, sẵn sàng chiến đấu.
Một người trong quân đoàn của tộc Tu La nhảy nhảy vài bước, nhặt lên
thất thải ngũ linh của ta. Đôi mắt ta mơ hồ, kéo kéo khóe môi, trong mắt lã