tiếng vừa nói: “Phụ thân, việc này hoàn toàn không thể trách Hùng Lực. Là
nữ nhi không nghe lời phụ thân mà tự làm theo ý mình, Hùng Lực là một
nam nhi không thể lúc nào cũng theo bên cạnh nữ nhi?”
Nếu để Hùng Lực vì ta mà chịu phạt thì đó là ta bất nghĩa.
Hùng Lực đột nhiên liếc nhìn ta, thấy ta máu tươi đầm đìa thì quật cường
nói: “Công chúa đừng cầu xin cho Hùng Lực, Hùng Lực chưa tận trách bảo
vệ công chúa, để công chúa bị thương nặng như vậy, xin Vương trừng trị
Hùng Lực thật nặng!”
Ta thấy giữa khoảng gian mày của phụ thân ánh lên vẻ tàn bạo nên biết
người đã rất giận, lập tức vùng vẫy muốn nhảy khỏi lồng ngực của người:
“Đương nhiên Hùng Lực bảo vệ bất lực, nhưng nếu như nữ nhi không càn
quấy thì sao có thể xảy ra chuyện này được? Nhưng phụ thân, nữ nhi đã
sớm hạ quyết tâm muốn đến Đông Hải để xem an nguy của Ly Quang…
nay hắn…” Đưa mắt nhìn sóng biển mênh mông, nơi nơi rải rác hài cốt tay
chân gãy đứt, lệ nóng trong mắt lại cuồn cuộn rơi xuống: “Hiện nay Ly
Quang dữ nhiều lành ít, mặc dù Hùng Lực và nữ nhi quen biết không lâu
nhưng nữ nhi cũng không muốn vì sự ham chơi của mình mà liên lụy đến
hắn. Không bằng phụ thân phạt nặng nữ nhi là được rồi!”
Nét mặt phụ thân hòa hoãn đôi chút, thở dài rồi lại ôm ta vào lòng: “Con,
nha đầu ngốc này, con đang nói lời ngốc nghếch gì thế? Nếu như con đã
quay trở về bên cạnh phụ thân, phụ thân không thể chấp nhận con bị chút
thương tổn nào, mà nay con nhìn xem, cả người con đầy thương tích…”
Lời nói bộc lộ muôn vàn tình cảm thương tiếc chở che.
Ta vòng tay ôm chặt lấy cổ phụ thân, mấy vết thương này có gì quan
trọng đâu? Nếu có thể đổi lại được Ly Quang vẫn đứng rõ ràng ngay trước
mắt thì cho dù ta có bị thương nhiều hơn nữa thì có làm sao chứ?