Lời này của hắn rất vô lễ!
Trước nay tính tình phụ thân luôn chính trực, chỉ sợ sau khi nghe lời này
đương nhiên sẽ muốn đánh nhau ngay tại nơi này với hắn. Tuy rằng quân
Tu La dũng cảm thiện chiến, nhưng cứ chém giết không ngừng thì cũng có
lúc mệt mỏi đuối sức. Ta đang muốn mở miệng ngăn cản thì phụ thân đã
ngửa mặt lên trời cười to: “Hoàng mao tiểu nhi mà cũng dám cao giọng
thách đấu trước mặt Bổn vương?” Chỉ thấy tay người chợt lóe lên ánh sáng
màu tím,nhanh chóng đánh thẳng về phía hai U Minh Thiết Kỵ. U Minh
Thiết Kỵ đánh hoài không chết, kỳ thật là bộ xương khô hợp lại mà thành,
hành động đương nhiên có chút chậm chạp, không chờ bọn họ kịp phản
ứng thì bộ xương đã bị ánh sáng màu tím tách ra, kế đó lần lượt bay về phía
phụ thân, mạch đao trên tay phải tuy rằng có chút rỉ sét nhưng mạch đao
này ta sớm đã được lĩnh giáo, biết rằng tuy nó không bắt mắt nhưng khi thi
pháp thì sắc bén vô cùng.
Tim ta đập mạnh cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực bật lên cổ họng, ta
sợ phụ thân bị ám hại, nào biết hai U Minh Thiết Kỵ rơi vào tay phụ thân,
còn chưa kịp ráp lại thì phụ thân đã mở bàn tay to tựa chiếc quạt hương bồ
ra làm phép, trong miệng lẩm bẩm, lập tức một trận gió biển thổi đến, hai
bộ hài cốt kia liền hóa thành bột mịn phiêu tán theo gió, chỉ còn hai tọa kỵ
xoay quanh một vòng tại chỗ rồi hóa thành một làn khói xanh bay về phía
tây.
Trên chiến trường có mấy người có tiên pháp cao thâm chú mục quan sát
kỹ thì sẽ thấy hai U Minh kỵ binh kia là hai thiên binh thiên tướng một già
một trẻ, chòm râu ông lão đã bị cháy khô, cánh tay trái đã mất, má bên trái
của thiếu niên thì lún sâu thành một lỗ màu đen ngòm. Hai linh hồn này đột
nhiên thoát khỏi bộ xương trắng, nếu nhìn thấy Lăng Xương thì nên tiến
đến bái kiến mới đúng, nào ngờ hai linh hồn này mặc dù đứng khá gần
Lăng Xương lại quay đầu chạy về phía phụ thân.