Ta không biết hai linh hồn này có ý gì, đang muốn bảo phụ thân cẩn thận
thì hai linh hồn kia lại quỳ xuống trước mặt phụ thân run rẩy.
Biến cố lần này đột ngột đến mức khiến cho mọi người đều khó hiểu,
không rõ hai hồn phách thoát cốt mà ra này không chạy về phía chủ nhân
mà chạy đến quỳ dưới chân kẻ địch, trong đó ẩn giấu điều kỳ lạ gì?
“Phụ thân –”
Ta lo lắng gọi người một tiếng, người chỉ quay đầu lại cười nhạt với ta
rồi bảo: “Không sao đâu!” Từ trong lòng lấy ra một bình gốm màu trắng
ngọc cực nhỏ, ánh sáng màu tím chợt lóe lên rồi hai hồn phách kia đột
nhiên biến mất.
Sắc mặt Lăng Xương tức khắc trắng nhợt, ánh mắt lướt nhìn Nhạc Kha
mấy lượt, dường như có chút đăm chiêu suy tư, lại vừa vội vừa giận hỏi:
“Không biết vì sao Tu La Vương giam cầm hồn phách U Minh binh của
Bổn vương?”
Phụ thân hoàn toàn không hề để ý đến, huýt sáo mấy tiếng, khác hẳn với
âm thanh gọi ta lúc trước, giống như tiếng binh khí bằng thiết cọ sát vào
thành bình gốm mỏng, tiếng huýt gió rất chói tai, cổ họng ta khẽ động, phút
chốc trước mắt tối đen, miệng đã có mùi máu tanh nhưng ta lại ngoan cố
nuốt xuống.
Sau đó, tiếng huýt sáo của phụ thân lại hòa lẫn vào trong tiếng đọc chú
ngữ, ban đầu U Minh Thiết Kỵ còn ngây ngẩn đứng tại chỗ, kế đó thì bứt
rứt sốt ruột không thể khống chế, chẳng phân biệt được địch ta mà chém
giết lẫn nhau, cũng có những bộ xương bị gãy đứt nhưng không hề tiếp tục
nối lại nữa, cục diện này vô cùng hỗn loạn. Tu La thiết kỵ thấy thế, tiếng hô
“Giết” rung động đất trời, thúc giục thiên mã, đôi cánh quạt gió, bụi trần
cuồn cuộn, trong khoảnh khắc nhật nguyệt ảm đạm, lại xảy ra một trận ác
chiến.