Phụ thân không biết suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu ta, có lẽ cho
rằng ta đã nghĩ thông nên không trách phạt Hùng Lực hộ vệ bất lực nữa,
bảo hắn đứng dậy rồi quay đầu chuyển ta vào trong lòng hắn.
Hùng Lực đỏ mặt, cứng ngắc như một pho tượng ôm ta vào trong lồng
ngực. Ta không đề phòng chuyện phụ thân lại đặt ta vào một vòng tay xa lạ,
vùng vẫy mấy cái muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn lại bị hắn ôm chặt
hơn, thẳng thắn nói: “Công chúa, xin người hãy cho tiểu thần một con
đường sống đi!”
Thần dân tộc Tu La luôn tôn kính phụ thân như một vị thần linh, lệnh đã
ban ra sao dám không tuân! Phụ thân đã giao ta vào trong tay hắn, nếu ta cứ
tiếp tục làm theo ý mình thì người chịu khổ sau này chắc chắn là hắn. Do
đó ta mềm lòng, yên lặng để hắn bế đi theo phụ thân xuyên qua vòng vây
của U Minh Thiết Kỵ tiến về phía binh tướng Tu La, trong lòng ta luôn trăn
trở, tính toán đợi sau khi U Minh Thiết Kỵ bỏ chạy thì ta nhất định sẽ
xuống dưới biển vớt Ly Quang.
Còn chưa đi được nửa đoạn đường thì nghe Lăng Xương Thái tử cất cao
giọng gọi: “Tu La Vương xin dừng bước!”
Nhìn sang bên cạnh, gân xanh trên thái dương của Tu La Vương phụ
thân đã nổi lên, cuối cùng người quay đầu lại nghiến răng nói “Thái tử
Thiên Giới còn có chuyện gì muốn nói sao?”
U Minh Thiết Kỵ phía sau Lăng Xương đột nhiên dừng lại giống như kỳ
tích, Lăng Xương đắc ý cất tiếng cười to, trong mắt lộ ra vẻ cuồng ngạo:
“Xưa nay Giao Tộc Đông Hải ỷ có yêu thạch Tử Mạch không xem Thiên
Tộc ta ra gì, trong trận chiến hôm nay yêu thạch đã vỡ, Giao Vương bỏ
mạng, ngay cả thái tử Giao Tộc cũng không biết sống chết thế nào, U Minh
Thiết Kỵ của ta luyện binh vạn năm dùng trong một lúc, cũng không biết có
thể so sánh với Tu La Thiết Kỵ không?”