hỏi: “Phụ thân, vật cất trong ngực con đâu rồi?”
Phương Trọng ngẩn ra, cung kính đáp: “Vật tùy thân của công chúa là do
Vương cất giữ, nô tỳ không biết.”
Kỳ thật khi ta tỉnh dậy thấy quần áo của mình đã thay đổi thì biết rằng
vật ấy đã không còn trên người mình. Phụ thân lại tưởng ta mắc bệnh đến
hồ đồ rồi, oán trách: “Chim loan từ nhỏ đã thích tự do, tính tình rất mạnh
mẽ. Trước đây Tiên giới đã có chim loan hát khúc bi thương, một tiếng hót
cuối cùng khí đã tuyệt. Nếu Thanh nhi còn nửa phần yêu thương phụ thân
thì phải biết trân trọng bản thân, phàm làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ
khái quát hết cục diện, đừng vì bi thương mà tổn hại kinh mạch phế tạng,
hiện giờ sợ rằng phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy tháng.” Vừa lục tìm
bên gối ta lấy ra một cái túi được gói bằng tấm khăn màu tím rồi mở ra, bên
trong là một mảnh vỡ Côn Lôn kính ước chừng to bằng nửa bàn tay.
(Theo y lý Đông y, vui quá hại Tâm, bi quá hại Phế, giận quá hại Can, lo
quá hại Tỳ, sợ quá hại Thận)
Ta nhận lấy, cẩn thận cầm trong tay. Phụ thân chần chừ nói: “Đây là…
mảnh vỡ của Côn Lôn thần kính?”
Ta gật đầu, lại nhớ đến chuyện ba hồn của Nhạc Kha đã hợp nhất, chắc là
không cần dùng thứ này nữa, tiếc nuối trong lòng cũng giảm đi nhiều. Tiện
tay đặt nó lại bên gối, ngạc nhiên nói: “Phụ thân, lúc ở Đông Hải Loan nhi
biết được ba hồn của Nhạc Kha đã hợp nhất, nghe nói Trấn Hồn trận pháp
là do phụ thân năm đó bày ra, chỉ là không biết từ lúc nào mà phụ thân đã
phá bỏ trận pháp?”
Phụ thân như cười như không nhìn ta, mỉm cười thở dài: “Bách tính
người phàm có câu thành ngữ “nữ sinh ngoại tộc” quả thật không sai. Loan
nhi mới tỉnh lại liền nhớ đến tên tiểu tử này. Lúc ở Điền Trì là tự con đi
theo hắn, Hùng Lực ngày đêm gấp rút trở về thành Tu La, phụ thân liền đến