Phương Trọng sắc mặt cổ quái vẫn đang nhìn cha con ta, chắc là bị dáng
vẻ vô lại của ta dọa sợ. Phụ thân và ta quen biết đã lâu tập mãi cũng thành
quen. Bản thân ta đã trở về thành Tu La, trước mặt phụ thân ta cũng hoàn
toàn thả lỏng, tùy theo tâm ý bản thân mà làm. Bị người nhìn cười ha hả
nhất thời cũng quên hơn phân nửa nỗi xấu hổ thảm cảnh ở Đông Hải, mặc
dù nhớ đến sống chết của Ly Quang nhưng cũng khá hơn là bi thương khóc
lóc không ngừng.
Có lẽ phụ thân sợ ta quá đau lòng, mấy ngày nay chính vụ cũng vào bàn
ở thiên điện, ngày đêm canh giữ bên cạnh ta. Trên người ta bị thương rất
nhiều nơi, thỉnh thoảng cầm mãnh vỡ của Côn Lôn thần kính ra ngắm,
người xử lý xong chính vụ cũng kể một vài chuyện kỳ thú ở tứ hải bát
hoang để giải sầu cho ta.
Mặc dù ta không thể buông bỏ Nhạc Kha, nhưng biết rõ lời nói dối của
mình đã bị hắn nhìn thấu, lòng ta dâng lên sự xấu hổ lúng túng, cũng tạm
thời vơi đi niềm thương nhớ.
Mấy ngày sau lúc ta đang dùng ngọ thiện với phụ thân thì nghe ngoài
cửa vọng vào một tiếng gọi to: “Tỷ tỷ tỷ tỷ…”. Nó chạy một mạch thẳng
vào trong, theo sau là một đội thị vệ tỳ nữ trong cung vừa chạy theo vừa
gọi: “Quốc chủ, vương thượng và công chúa đang dùng bữa, xin quốc chủ
chờ một chút, chờ nô tỳ thông báo…”
Cửa điện mở rộng, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế khuynh thành,
đôi đồng tử màu đỏ như hồng ngọc, cực kỳ quyến rũ sự chú ý của người
khác. Tu La phụ thân buông đũa xuống, cười nói: “Sớm đã nghe nói quốc
chủ Thanh Khâu là người xuất chúng, Bổn vương trông thấy, quả thật lời
đồn không sai.”
Ta vừa vùng dậy đã bị phụ thân ấn xuống giường. Ta đành vẫy tay, dịu
dàng nói: “Cửu Ly, mau tới đây, để tỷ tỷ nhìn một cái.”