Cửu Ly khó giấu được niềm vui mừng rạng ngời trên nét mặt nhưng lại
giả vờ ra vẻ già dặn, chỉnh sửa y phục, đi vào hành lễ với phụ thân, tỏ vẻ
nho nhã nói: “Từ lâu đã nghe nói Tu La vương anh hùng cường tráng, Cửu
Ly sớm có lòng muốn đến diện kiến thăm hỏi, nay được Tu La vương mời,
Cửu Ly liền không ngừng vó ngựa đến thăm.”
Ta đã nuôi nó từ nhỏ đến lớn, hiếm khi thấy nó văn nhã như vậy, nhất
thời nghiêm mặt không được đành bật cười thành tiếng, ôm ngực vừa cười
vừa đau, cuối cùng những u sầu bi thương tích tụ trong lòng mấy ngày qua
được giải tỏa không ít.
Phụ thân thấy ta cười thoải mái thì như trút được gánh nặng bảo: “Mấy
ngày nay Loan nhi tinh thần sa sút, vết thương cũng chậm lành, phụ thân
nghe nói con và quốc chủ Thanh Khâu có quan hệ thân thiết nên liền tự chủ
trương thay Loan nhi mời đến. Bây giờ phụ thân còn có việc bận, quốc chủ
Thanh Khâu cứ tự nhiên.” Lại chỉ vào đám thị nữ đuổi theo đến căn dặn:
“Các ngươi phải hầu hạ công chúa và quốc chủ Thanh Khâu cho tốt.”
Mọi người đều nhất tề vâng dạ, phụ thân mới yên lòng rời đi.
Cửu Ly lôi kéo tay ta, nhìn ta một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài: “Tỷ
tỷ gầy đi rất nhiều, tội cho Tiểu Ly cứ tưởng rằng tỷ tỷ tìm được phụ thân
rồi thì sẽ sống rất an ổn ở thành Tu La đó.”
Có thị nữ đến châm trà rồi lặng lẽ lui ra. Ta kéo tay nó ngồi xuống
giường, lắc đầu: “Đệ không nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của phụ vương
sao, tỷ tỷ sao có thể không sống an ổn ở đây cơ chứ? Nhưng mà vì sao Tiểu
Ly lại trở thành quốc chủ Thanh Khâu vậy?”
Cửu Ly vốn đã ngồi xuống nhưng khi nghe câu hỏi ấy thì ‘xoẹt’ một cái
bật người đứng dậy khỏi ghế, xúc động phẫn nộ nói: “Còn không phải là tại
Tứ cô của đệ sao, suýt chút nữa thì bức đệ đến phát điên. Lúc trước khi đệ
và tỷ tỷ còn sống chung với nhau chỉ lo ăn xong thì ngủ, ngủ dậy thì chơi,