Cửu Ly vẫn ở bên cạnh tỷ đó sao?. Sau này Cửu Ly không gây chuyện sinh
sự khiến tỷ tỷ tức giận nữa. Đệ nhất định ngoan ngoãn mãi ở bên cạnh tỷ.”
Lại chỉ vào mảnh Côn Lôn thần kính đang được đặt bên gối ta, nói: “Tỷ
tỷ, tỷ xem, dạo này tiên pháp của Cửu Ly rất tiến bộ, đệ sẽ biến ra một Ly
Quang ca ca luôn ở bên tỷ có được không?” Ngón tay khẽ động niệm một
câu quyết, miệng thì lẩm bẩm, một luồng ánh sáng màu bạc chiếu về phía
mặt kính nhưng mặt kính kia cũng chưa từng hóa thành Ly Quang như nó
mong muốn, nó cứ lặp đi lặp lại: “Sao mất linh rồi, sao mất linh rồi?”
Ánh sáng nhạt nhòa trên nửa mảnh kính kia đột nhiên càng lúc càng
mạnh, trên mặt kính màu đen thế nhưng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như
tấm gương đồng nơi nhân gian.
Trong khoảnh khắc này ta liền quên đi bi thương, vội vàng cầm mảnh
kính vỡ lên tỉ mỉ quan sát.