hồ địa, hết ăn rồi ngủ hết ngủ lại ăn thế nhưng lại có thể biết được chuyện
này, quả thực khiến ta hổ thẹn.
Cửu Ly cau mày, giống như đang cố gắng lục lọi chút kiến thức còn sót
lại trong đầu: “Bí tịch trong cung Thanh Khâu có ghi, hoa cỏ tu thành tiên
với loài chim bay thú chạy không giống nhau, không thể di dời nguyên
thân. Chỉ cần tìm được nguyên thân của thảo mộc tiên, đem nguyên thần
này bứng khỏi đất bùn, chặt đi một ít gốc rễ, rồi dán vào một đạo phù cấm
chú, tùy ý đem nàng ta chôn ở đâu đó, thảo mộc tiên này sẽ không thể nào
di chuyển nửa phần, thêm nữa tiên thuật cũng mất hết. Giống như trong
khóm hoa này có thể xuất hiện gương mặt, thần trí thanh tỉnh, sợ là người
hạ cấm chú còn có mưu tính nào khác nên cũng chưa từng để nàng ấy hoàn
toàn mất đi thần trí.”
Ta thấy nó nói năng rõ ràng mạch lạc thế này, khen ngợi: “Tỷ tỷ thấy cô
mẫu của đệ quả thật đối xử với đệ rất tốt, đệ chẳng qua ở trong cung Thanh
Khâu cũng chỉ mới vài tháng nhưng kiến thức về tiên thuật đã tiến bộ rất
nhiều, ngay đến tỷ tỷ cũng không bằng. Chi bằng Tiểu Ly ở lại đây vài
ngày, tỷ tỷ sau đó sẽ nói phụ vương sai người hộ tống đệ quay về Thanh
Khâu.”
Tiểu Ly tiến bộ thế này, ta thật sự cũng rất hài lòng. Nghĩ thấy bản thân
nuôi dưỡng nó một thời gian dài cũng không bằng vị cô mẫu này dạy dỗ nó
mấy tháng, trong lòng có chút cảm giác không rõ là tư vị gì, nhưng vẫn có
ý vui mừng.
Cửu Ly nức nở nghẹn ngào cọ vào bả vai ta: “Tỷ tỷ sao lại nhẫn tâm đem
dê vào miệng cọp như vậy?”
Quốc chủ Thanh Khâu tiền nhiệm dung mạo đoan trang, bổn tiên cho
rằng, mặc dù đều là loài thú chạy, nhưng Cửu Vỹ Hồ với Hổ yêu vẫn là
khác nhau rất nhiều a.