ngại Lăng Xương, cũng bởi ta và Đan Chu cùng sống ở núi Đan Huyệt cho
nên mới tương giao với ta?
Cửu Ly ở bên cạnh cười đến lăn lộn, kéo một tay ta, quan sát ta từ trên
xuống dưới: “Tiểu ngốc điểu tiểu ngốc điểu!” Bị ta cho một đấm rớt xuống
chân giường.
Bổn tiên…Bổn tiên sống tới vạn năm, lần đầu tiên hận không thể lôi
thằng nhãi Nhạc Kha này về, đem hắn nhốt trong thành Tu La, hảo hảo dạy
dỗ một phen, mới tiêu trừ được cơn giận trong lòng ta.
Lăng Xương lại ngửa cổ nốc rượu, tựa như có điều suy nghĩ: “Tiểu ngốc
điểu này quả thực đáng giận! Dám đem một mảnh tâm ý của Bổn vương
giẫm đạp dưới chân, chỉ hết lòng si si mê mê tên Giao nhân Thái tử đó. Chỉ
là hiện giờ cũng không biết nàng ấy chạy đến nơi nào, phái Thiên binh
Thiên tướng thế nhưng cũng không tìm được nàng.”
Trong đôi mắt Nhạc Kha chợt lóe lên ý cười, bổn tiên trốn được hay
không trốn được có can hệ gì đến hắn chứ, nét mặt hắn vui mừng thế này là
sao?
Đáng tiếc là thằng nhãi trong gương không nhìn thấy được bộ dạng tức
giận của ta lúc này, khổ công khuyên nhủ Lăng Xương: “Điện hạ không
phải không biết, Tiểu ngốc điểu đó tâm cao khí ngạo, từ nhỏ lại là một kẻ
vô pháp vô thiên, ngay đến thần đệ cũng dám đánh, với Điểu tộc công chúa
trước giờ lại không hợp, lẽ nào sẽ nguyện ý làm Trắc phi, đành phải ở dưới
cơ nàng ấy? Cho dù có tìm được nàng về, ngày mai Thái tử điện hạ sẽ phải
cùng với Điểu tộc công chúa bái đường thành thân, nàng há có thể không
để ý, há có thể không náo loạn?”
Trong lòng bổn tiên oán giận lời nói trước đó của hắn, suy nghĩ một hồi,
hắn rốt cuộc là mong Lăng Xương tìm được ta về Thiên giới hay là hi vọng
Lăng Xương đừng tìm ta nữa?