Lăng Xương tựa như có điều suy ngẫm, đập bàn đứng dậy: “Nếu Bổn
vương cưới nữ nhân Đan Chu này, đây mới là đại bất hạnh của Bổn
Vương.”
Nhạc Kha hơi cúi đầu, hoảng sợ nói: “Lẽ nào Điện hạ muốn hủy hôn
sao?” Hắn trước nay chưa từng sợ hãi, ta thấy hắn hoảng hốt thế này mười
phần hết chín chính là giả vờ.
Đôi mắt Lăng Xương sáng rực, liên tục gật đầu: “Điểu tộc công chúa
tính khí như thế…Hối hôn sao, cũng không phải là không thể.”
Ta âm thầm cảm thấy Nhạc Kha thằng nhãi này không có ý tốt, một mực
muốn dẫn dụ Lăng Xương hối hôn. Nhưng Thiên giới Thái tử cũng không
phải kẻ ăn chay, cư nhiên tính toán lăng nhục Đan Chu tự mình hối hôn…
Bất giác nhớ lại hành vi vô tâm sau này của mình, ngồi trên đám mây ném
hột, lại làm đứt đoạn cầu hỉ thước của Đan Chu…
Bổn tiên vứt bỏ thành kiến, chân thành đồng cảm với Đan Chu một hồi!
Nàng công chúa đáng thương, thế nhưng vẫn u u mê mê đắm chìm trong
giấc mộng đẹp làm chưởng quản tương lai của Thiên đình!
Nhạc Kha cáo từ rời đi, quay đầu nhìn một góc mái đình cong cong của
Hoa Thanh Cung phía xa xa, thế nhưng lại thở phào một hơi, khe khẽ tự
mình lẩm bẩm: “Thanh nhi, kẻ ức hiếp coi khinh nàng, một ngày nào đó
nhất định sẽ không có kết quả tốt!”
Một bụng tức giận trong ta bởi nhu tình luyến tiếc trong mắt hắn mà biến
mất không chút dấu vết. Cửu Ly đẩy đẩy ta: “Tỷ tỷ, mới vừa rồi còn hận
không thể dùng đao chém Tam điện hạ a, sao bây giờ lửa giận lại mất đâu
hết rồi? Tỷ cũng thật là, không có chút tiền đồ!”
Trong lòng ta hết sức vui vẻ, niệm một câu quyết biến nó về lại nguyên
hình, lại dùng định thân chú, lúc này mới thoải mái ôm nó vào trong ngực,