mặc kệ nó nức nức nở nở lên án, đến khi nhìn lại, bên trong mảnh kính đã
là cảnh tượng của ngày kế tiếp, một đám tiên gia trẻ tuổi đang đứng ở Nam
Thiên Môn nhìn xuống phía dưới, Thước Điểu bay qua, dì dắt tay Đan Chu,
gương mặt tràn đầy ý cười chậm rãi bước lên. Chúng tiên gia ở Nam Thiên
Môn tiến đến chúc mừng, ánh mắt dì ôn nhu, nào có nửa phần lạnh lẽo
thường ngày?
Nhạc Kha đang đứng bên cạnh Lăng Xương, một đôi tân nhân tay nắm
tay, Đan Chu cách một lớp sa mỏng hướng về phía Lăng Xương thân mặc
hoa phục rực rỡ thẹn thùng nở nụ cười, thế nhưng sắc mặt Lăng Xương lại
cứng ngắc, cách xa chúng tiên gia một chút mới nhẹ giọng hỏi: “Khi lên
cầu hỉ thước nghe nói chiếc cầu bị đứt đoạn? Đây là điềm báo không tốt!”
Gió nhẹ vén lên tấm sa mỏng, ta thấy Đan Chu gương mặt xanh mét,
hung ác nói: “Thanh Loan ả tiện nhân đó!”
Ô, trước đó ta còn đồng cảm với nàng ta một lúc, hiện giờ vẫn là thu lại
sự đồng cảm của bổn tiên mới thích hợp.
Sắc mặt Lăng Xương cũng có chút đen, nhẹ giọng nói: “Cũng có lẽ
ldocông chúa phước mỏng nên mới khiến cầu hỉ thước đứt a, nói không
chừng, hôn sự ngày hôm nay có điềm báo đại hung chăng?”
Một miệng toàn lời bịa đặt dối trá! Lăng Xương rõ ràng đang muốn tìm
cách hối hôn, Đan Chu lại một mực vụng về, cư nhiên không hiểu việc
quan sát sắc mặt. Nàng ta trước giờ tự cao tự ngạo đã quen, chưa bao giờ
biết nhìn sắc mặt người khác, dì bảo bọc nàng ta thật sự quá tốt, chưa từng
phải chịu nửa điểm ủy khuất. Giờ phút này cũng không chút nhân nhượng,
mở miệng liền nói: “Nếu không phải Thanh Loan ả tiện nhân đó, cầu hỉ
thước sao lại gãy được? Chi bằng Điện hạ phái một đội thiên tướng bắt ả
tiện nhân Thanh Loan đó về. Khi thiếp đến, ả ta đang ở núi Đan Huyệt, lúc
này bắt về chắc chắn vẫn kịp.”