đến độ run cầm cập, hung hăng mắng Nhạc Kha: “Chuyện của Bổn công
chúa, khi nào đến lượt ngươi chen miệng vào?”
Ngẩng đầu rút châu sai trên mũ phượng, mũ phượng theo đó rơi xuống
đất, mái tóc dài xõa bay, nàng hung hăng nhìn chăm chăm vào ánh mắt
Lăng Xương: “Bổn công chúa với Thanh Loan ả tiện nhân đó, thề không
thể cùng hầu hạ một phu quân!”
……..
Hôn lễ tốt đẹp là thế nhưng lại bị náo động đến cục diện như vậy. Một
bên cố ý sắp đặt, bên kia lại tự mình sập bẫy. Ta ở bên ngoài tấm kính thở
dài mấy tiếng. Tâm huyết trên vạn năm của dì, nữ nhi nuôi dưỡng như châu
như ngọc, chân chính một chút tâm nhãn cũng không có, không trải qua
được sóng lớn, không chịu được gió mưa, nhịn không được cơn giận nhất
thời, há có thể ngồi lên bảo tọa của Thái tử phi.
Nhớ tới năm đó Côn Lôn Trắc Phi và Thiên hậu nương nương đấu đá,
vứt con bỏ mệnh, chỉ lê tấm thân tàn cho qua ngày đoạn tháng, sự thê thảm
không chút dễ dàng gì trong đó có thể nhận rõ được. Nếu như sau này Lăng
Xương còn cưới thêm về mấy phi tử, mắt thấy nàng ta cũng sẽ không thể
thắng được người khác, hối hận về cửa hôn sự này, may mắn hay bất hạnh,
quả thực khó phân định.