Nhạc Kha hóa thành một con chim hình dáng rất nhỏ, vừa hát vừa bay,
nhưng lại khiến Thiên đế đẩy ra thị hầu đang dìu đỡ, một đường nghiêng
ngả lảo đảo, theo sát hướng Nhạc Kha dẫn đường.
Bóng đêm dày đặc, Nhạc Kha đến Ngự hoa viên Thiên đế liền bí mật hóa
về nguyên thân, hướng phía trong mà đi. Thiên đế lại giống như một phàm
nhân bình thường bước qua, bất chợt ở cửa chính Ngự hoa viên đột ngột
xuất hiện hai kim giáp võ sĩ, quát: “Kẻ nào, dám nửa đêm náo động Ngự
hoa viên? Nửa đêm, Ngự hoa viên không cho ai vào.”
Ta trố mắt ra nhìn, nhớ lại trước đây mỗi lần cùng Nhạc Kha đến đây thế
nhưng lại chưa từng từ cổng chính mà vào, vô tình đã không ít lần làm đạo
chích.
Thiên đế trong lúc nửa say nửa tỉnh bị người ngăn cản, trong lòng nôn
nóng, phất tay đem hai kim giáp võ sĩ đánh văng ra, xông vào bên trong.
Trong lòng ta thông suốt, Nhạc Kha hao tâm tổn tứ như vậy, nhất định là
muốn dẫn Thiên đế đến gặp Trắc Phi nương nương. Nếu như Côn Lôn Trắc
phi nương nương bị hạ cấm chú, Thiên đế không biết cũng không sao, nếu
biết được, Thiên hậu nương nương sợ là không thoát khỏi liên quan.
Hai vị kim giáp võ sĩ bị đánh ngã nằm trên đất, Thiên đế thong thả bước
vào trong. Vừa vặn nửa đêm, Nhạc Kha ở trong nhành hoa đám lá sum suê
bay qua, trong miệng nhẹ giọng líu ríu, cuối cùng đến trước bụi hoa quỳnh,
tức thì nửa tấm kính liền phản chiếu hình ảnh một bụi hoa quỳnh e ấp sắp
nở.
Nhạc Kha giấu mình giữa một nhánh hoa. Hôm nay Thiên đế ắt hẳn là đã
say mèm, tiếng ca đó có lẽ đã khơi gợi lên quá khứ, khiến tâm thần ông ấy
buông lỏng mới chưa từng phát hiện Nhạc Kha ẩn thân phía sau. Trông
thấy bụi hoa quỳnh, ông ấy lại không di chuyển nữa, bất chấp thân phận
Thiên tử tôn quý, ngồi ở phía trước bụi hoa, rạp người lẩm bẩm nói: “Lưu
Lan, lẽ nào là hồn phách của nàng trở về? Đêm nay thế nhưng ta lại nghe